Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cấp hai có lẽ là những năm tháng mà tôi không thể nào quên . Nó mang nhiều kỉ niệm lắm , vui có, buồn có, đau có ,thương có . Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể biết được tại sao tôi lại thương thầm một người con trai , trong suốt 3 năm . Nói về nhan sắc và ngoại hình thì Minh-cậu ấy chẳng có gì đặc biệt cả ngoài cái học giỏi và giọng nói trầm và ấm, ấy thế mà làm hại trái tim be nhỏ của tôi suốt ba năm đấy. Tôi còn nhớ cái năm lớp 6 , khi tôi vừa mới thích Minh. Hmm... Lúc ấy toi không biết một ngày toi quay xuống bàn dưới bao nhiêu lần để được nhìn trộm Minh, để rồi khi cậu nhìn lại tôi cười cười lại e thẹn quay lên. Và chắc có lẽ sẽ không ai biết được tình cảm toi dành cho Minh nếu một ngày nọ nhỏ bạn thân của tôi-Như Ý cũng là đứa ngồi cạnh Minh rủ tôi đi ra căn tin . Tôi thư hỏi:
_ mày thấy Nhật Minh như thế nào ?
_ nó hả! đôi lúc cũng khá dễ thương đấy mà mày đừng nói với tao là mày thích nó nhé ?
Đúng là bạn thân có khác , mới hỏi có một cau mà no đoán ra được ý đồ của mình. Tôi thật thà thú nhận
_ ừ thì tao thích nó nhưng mày đừng nói cho ai biết hết nha . Xin mày đấy .
Nhỏ ậm ừ rồi gật đầu ,nhưng bạn biết mà , lời năn nỉ của tôi cũng vô tác dụng. Chuông reng vô tiết , tự nhiên toi thấy cả lớp nhìn tôi chằm chậm, một đứa bạn thân của Minh hỏi:
- mày thích Nhật Minh phải không ?
Tôi sốc,dù đã lường trước việc này nhưng không ngờ tụi nó lại nhanh đến thế.
- tao.....tao
Ngay lúc đó , Nhật Minh bước vào.
- có chuyện gì thế ?- cậu hỏi.
Nguyên cái lớp rất ư là " dễ thương " của toi đồng thanh hét lên:
" Gia Hân thích mày kìa"
Tôi đứng hình còn Nhật Minh thì khẽ câu mày rồi nói:
-tao không thích nó
Câu nói của Minh ngắn lắm , gọn lắm nhưng làm tim tôi đau lắm đấy . Nhưng kệ đi, dù mình có buồn có đau thì cậu ta cũng đâu thích mình được . Cả lớp về lại chỗ ngồi bắt đầu tiết học mới, cả ngày hôm đó tôi không thể nào tập trung được , câu nói của cậu làm tôi khó chịu lắm .
Những ngày sau đó , tôi và cậu vẫn cư nói chuyện với nhau như bình thường . Cậu khác với mọi người . Thường thì khi có ai tỏ tình nếu như không đồng ý thì cả hai sẽ lơ nhau đi. Nhưng cậu với toi thì khác , cậu vẫn chỉ bài , vẫn giúp đỡ tôi như không có gì xảy ra.
Mọi chuyện vẫn cư lặng lẽ diễn ra cho đến một ngày kia của hộc kì 2, cả lớp tôi đồn ầm lên rằng cậu đang quen với một bạn nữ nào đó bên trường khác mới chuỷen qua. Hình như cô ấy tên Ngọc Hương thì phải. Tôi cũng mừng thầm cho Minh nhưng cớ sao tim tôi lại đau đến thế dù dặn lòng rằng phải quên cậu rồi . Tôi cũng chẳng hiẻu nỗi mình nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro