Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa hè nóng nực oi ả, chả ai muốn ra đường quá một phút, vì nếu chỉ sau một phút, ở cái Hà Nội này chắc đen thui luôn mất.
Cô cũng vậy, chỉ muốn thoát khỏi cái đường dài dằng dằng không bóng cây. Thật ra cô không quen đi một mình, cô quen có người đèo, chỉ thích ngồi đằng sau chỉ trỏ, nói mấy cái chuyện chả bao giờ nhớ được sau hai phút. Cô lại nhớ Bảo. Cái nỗi nhớ đến im lặng, chỉ mình cô biết, và chắc chắn chả ai hiểu được. Nghĩ đến đây cô nhếch mép, tự cười " Nhớ người bạc với mình như thế, nhớ làm gì hả Hân, tỉnh chút đi."
Cứ thế cũng về đến nhà, vừa vào nhà mẹ đã cười cười:
- Thằng Phong vừa qua mang nước cho đấy, quan tâm ghê nhỉ.
Chỉ nhìn mẹ tủm tỉm cười nghịch nghịch rồi cầm cốc nước chạy biến lên phòng.
Phong với Hân đã thích nhau chắc cũng gần nửa năm rồi. Học trường cách nhau có một con phố, ngày nào đi học cũng có nhau cả lũ bạn. Cái lớp 12 chắc chết vì vui chết vì kỉ niệm.
Nhiều khi cô cũng đã từng tự nói với bản thân rằng Phong rất tốt, người Hân có thể dựa dẫm, nhưng chắc chỉ được vài ngày, suy nghĩ đó đã bay biến sang tận Mĩ rồi. Dù có nửa năm đi chăng nữa, Hân vẫn không thoát khỏi bóng của Gia Bảo, người mà Hân gắn bó gần ba năm trời.
Cô và anh đã từng yêu xa, thời gian xa nhau còn nhiều hơn lúc gặp nhau. Khổ lắm. Nhớ lắm. Nhưng tuổi trẻ mà, cứ tin tưởng, yêu hết mình, yêu hết tim gan. Và cũng vì cái non trẻ bồng bột mà cô và anh đã xa nhau không chỉ về địa lí nữa. Cô đã nghĩ đó là mãi mãi, không thể quay về được, không thể quay đầu được.
Nhiều lúc không biết vì sao cô lại yêu anh nhiều đến thế. Nhưng lại luôn tỏ ra cứng rắn "Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Thế mà anh đi thật. Nực cười ghê. Miệng đuổi anh, sao cô trách anh đi là sao nhỉ.
Cuộc sống là vậy đó, khi mất rồi mới trân trọng. Nhưng mãi về sau cô mới nhận ra, cô không đáng bị như vậy.
Nghĩ miên man một hồi, quyết định mở FB xem hôm nay có gì hay ho hơn không. Chỉ thấy một tin sét đánh trong bao thông báo bạn bè. Anh sắp về rồi. Cuối cùng cũng đến ngày anh về cái Hà Nội này rồi.
Cũng phải hơn ba năm về trước rồi, Hân với Bảo quen nhau cũng chỉ tình cờ bởi một bức ảnh của Duy - bạn thân Hân. Và sau đó nói đúng ra là chính Duy là người mai mối cho Hân với Bảo. Với một cô gái mười bốn tuổi chưa vỡ hết nét nhưng chắc chắn khi Hân lớn chút nữa thì sẽ rất xinh đẹp, ai cũng nghĩ Hân là con lai mà. Vì thế việc rất nhiều người theo đuổi với Hân rất đơn giản, cô đã từng thích kha khá nhiều nhưng chả ai để lại ấn tượng sâu sắc. Lần này, Hân cũng nghĩ vậy, cũng chỉ nghĩ Bảo cũng sẽ giống những người mà Hân đã từng thích chỉ trong vài tuần.
Nhưng nếu cuộc đời lại có thể dễ đoán được như vậy thì hiện tại Hân đã đoán được vì sao Hân yêu Bảo nhiều đến thế.
Cái tối ba năm về trước, hôm đó là sinh nhật của Bảo - một chàng trai tháng mười một. Bảo vì sự thúc đẩy không ngừng của Duy đã add Yahoo của Hân. Hồi đó yahoo là mốt nhất cái Việt Nam này rồi. Sau đó, vì là một cô gái hiếu kì, Hân ấn chuột vào cái nick mới tinh đang hiển thị online trong yahoo mình.
- Ai đấy ạ ?
- Anh là bạn của Duy. Duy nó bảo anh add nick em đó.
Hân cười thầm. Nghĩ bụng đây là một tay cưa gái quá thiếu kinh nghiệm. Với lại, gặp đúng con cáo già tinh nghịch như Hân chắc ai cũng là dạng xoàng mất.
Rồi cứ thế Hân và Bảo nói chuyện với nhau. Chat chit không kể ngày đêm. Lần đầu tiên Hân thấy có một người nói chuyện với mình hợp đến vậy ! Quá bất ngờ nhưng với một đứa lắm chiêu như Hân thì sẽ chả bao giờ để lộ ra một cảm xúc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro