Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                            Chương 1: ?

- Park Shin Hye,cậu định như thế này đến bao giờ nữa?

Người con gái hét lên,rùi bực mình bỏ đi.

Park Shin Hye,mày định thế nào.Cô cũng không biết nữa.Đứng trước cửa khách sạn,nhìn anh nắm tay người con gái khác-cô dâu của anh, bước lên xe trong sự chúc phúc của mọi người,cô cũng không biết nên làm thế nào.Tiến lên,nở nụ cười tươi,chúc phúc cho anh. Hay nắm chặt tay anh,giữ anh lại,nói rằng em yêu anh...Nhưng nói thì sao,anh đâu yêu cô,cô chỉ là kẻ thất bại.

Ngước mặt lên,ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp,nhưng sao cô lạnh quá,trái tim cô lạnh quá. Cô không còn gì cả,không còn gia đình,không còn bạn bè,..,cũng chẳng có anh.

Từng bước, từng bước, con đường này chỉ còn mình cô.

1 bước, 2 bước, 3...cô nhớ hình như...

Thật lâu,thật lâu trước kia,cô từng là tiểucông chúa của ba mẹ, bảo bối của bạn bè. Cô có 1 gia đinh giàu có,hạnh phúc,mộtngười ba mẫu mực ,anh tuấn ,một người mẹ dịu dàng, xinh đẹp. Cô thông minh,đángyêu được bạn bè ,thầy cô, mọi người xung quanh   yêu quý. Rồi mẹ cô bỏ đi cùng người đàn ông khác,cô buồn,khóc lóc...Nhưng cô còn có ba,ba yêu cô,chiều chuộng,nâng niu cô.Ba lấy mẹ kế,cô sợ hãi,cô sợ mình bị bỏ rơi,bị ngược đãi,sợ bà ấy như những bà gì ghẻ mà người ta hay kể.

 Bà đến nhà cô, bà cũng rất xinh đẹp, hiền lành, cô sợ sệt đứng sau ba ,bà lại gần,nhìn cô trìu mến , vuốt tóc cô và nói:

-mẹ sẽ là mẹ con nhé.

  Cô bỗng không còn sợ sệt và mỉm cười. Rồi con gái bà,bước lên,đưa cho cô một cây kẹo: 

-chúng ta từ giờ là chị em nhé,chị sẽ chăm sóc em.

Cô cứ nghĩ mình sẽ lại vui vẻ,hạnh phúc với gia đình mới. Nhưng cô đã sai,họ chỉ đối xử tử tế với cô khi có ba.Khi không có ba bà ta lạnh lùng,cay nghiệt ,chỉ trích,quát mắng ,đay nghiến cô. Bên ngoài, bà ta tô son trát phấn cho cô ,cho cô học hành lễ nghi, tri thức đầy đủ, cô vẫn như một nàng công chúa. Còn ở nhà, cô như người ở, phải lau nhà, rửa bát, tưới cây, cắt cỏ..Ân ,ân ,hảo nhiều không nhớ nổi nữa. Người chị mới của cô ,ukm, sao nhỉ, khi bé thì bắt cô làm bài tập hộ, sai vặt ,đánh cô ,lớn lên thì còn dành người yêu .

  Khi đó, cô cứ nghĩ cuộc đời cô sẽ mãi như thế. Rồi cô gặp anh,anh như ánh mặt trời trong cuộc đời đen tối của cô.Cô gặp anh khi mới chuyển đến Shinhwa, cô lạc đường ,đi lung tung ,và gặp anh đang kéo violin. Tai cô tràn ngập bản nhạc của anh, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh anh lạnh lùng ,đau thương.Cô ,Park Shin Hye, 14 tuổi ,yêu Yoon Ji Hoo.

Cô yêu anh đầy say đắm mà hèn mọn. Tai cô luôn nghe ngóng mọi tin tức về anh, mắt cô luôn dõi theo anh,tim cô đập cùng tim anh.Cô cứ thầm lặng yêu anh,dõi theo anh. Cô biết mình không xứng với anh.

Cô biết anh yêu người con gái khác, cô ấy là con một gia đình danh giá, tài giỏi và xinh đẹp, là nữ thần của shinhwa, Min Seo Hyun. Cô ấy thật xứng đôi với anh.

16 tuổi,anh bị Min Seo Hyun bỏ rơi,cô buồn vì anh,nhưng cũng mừng thầm ,vì biết đâu mình có cơ hội. Nhưng người đó cũng không phải cô,là một người con gái khác,cô ấy tên là Geum Jan Di.Gia đình cô ấy không giàu có, thậm chí nghèo khó, cô ấy cũng không xinh đẹp bằng cô,một cô gái mạnh mẽ và lương thiện. Nhưng người con gái ấy không yêu anh mà yêu bạn anh. Vậy mà anh vẫn luôn dõi theo bảo vệ cô ấy. Cô đã ghen tị cô ấy biết bao.

Cô đã định quên anh,nhưng không thể quên được.Cô vẫn dõi theo anh,đi bên anh.

18 tuổi,cô phát hiện ra sự thật động trời, người chị hơn cô 2 tuổi là con gái ruột của ba cô . Hóa ra, ba cô và mẹ kế đã đi lại với nhau, mẹ cô phát hiện ra,vì cô mà không li hôn, nhưng sau đó ba cô vẫn tiếp tục, bà không chịu được nên phải ly hôn.

 Cô đã bỏ nhà ra đi, vừa học đại học, vừa làm thêm. Năm tháng ấy,anh là động lực của cô.

Cô tốt nghiệp loại suất sắc và về làm thư ký của anh. Tuy chỉ muốn chăm sóc anh, dõi theo anh,nhưng nơi nào đó trong tim, cô vẫn chờ đợi ,đợi anh nhìn về cô.

Nhưng rồi sao chứ,hôm nay, Park Shin Hye,24 tuổi nhìn anh lấy người khác..

Ân, Park Shin Hye, hãy nhìn xem, giờ mày còn gì, Tae Hee cũng đi rồi, chẳng còn ai bên mày nữa, còn mình mày thôi.

Hình như có tiếng dì đó, là ai gọi cô sao.Cô ngước mặt lên, cô đang đứng giữa đường, một chiếc xe tải đang lao đến, 2 bên đường có người gọi cô, chiếc xe đang rú còi inh ỏi, chạy thôi, chạy,không ,chạy cô cũng chẳng còn gì,hay là thôi đi..

-ầm..ầm...

-kittttt.......

Tạm biệt, tạm biệt tất cả,Tae Hee ,mọi người, cuộc sống, và anh...

Joon Ji Hoo, kiếp sau, em sẽ không bao giờ yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro