Anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đợi chờ người mà người mà người lại không tới"

Quang Anh với bộ đồ kín cùng kính đen bước vào club , nơi mà khi buồn anh hay lui đến .
Buồn ? vì sao anh buồn ?
trên đời này chỉ có 2 lý do có thể khiến Quang Anh buồn
1 là gia đình
2 ..là Đức Duy
Anh buồn , buồn lắm , Đức Duy sắp đi du học rồi , cậu đi tận 5 năm ,
anh đợi được không á , đợi được !
anh chịu được không , thì anh không chịu được...
ngồi vào góc khuất , nốc từng ly một . Anh là người không hay uống rượu nhưng tửu lượng cũng không tồi , ly rượu cứ hết rồi lại đầy , sau cái kính đen ấy mắt anh đỏ hoe

" Duy ơi , thiếu em anh không sống được "

Sự nghiệp của Quang Anh đang trên đà phát triển , cũng như anh phải nhận nhiều lời ác ý hơn , mọi khi anh luôn có người khuyên nhủ và an ủi khiến anh phấn chấn hơn , nhưng giờ người ấy sắp đi xa ... sao anh chịu nổi đây

Quang Anh cứ liên tục uống đến khi gục xuống  , miệng vẫn lẩm bẩm tên cậu

" này , anh gì ơi "
cậu nhân viên lay lay người anh , không có động tĩnh
đành lấy điện thoại anh , dùng vân tay anh để mở , vào danh bạ

" Duy yêu ?chắc là bồ ảnh , gọi vậy "

reng _ reng....

tiếng chuông điện thoại cứ thế kêu lên , chưa ai bắt máy

" ơ , gọi lại vậy "

đến cuộc gọi thứ ba ...

" alo , Quang Anh à em đang rất bận , sáng mai em bay rồi ,..."

Đức Duy chưa dứt lời

" em là nhân viện quán clud AIBHS# ạ , anh đến đón anh này nhé , ảnh say rồi ạ "

" h-hả ... , à được "

Đức Duy cúp máy , cậu không cần hỏi địa chỉ vì đây cũng là quán mà cậu chỉ cho Quang Anh 

- 15p sau -

" anh ấy đâu ạ "

Duy bước vào , mái tóc trắng , áo đen quần dài  nhìn anh vậy ai mà không mê

" dạ ở bạn 08 chỗ góc "

Đức Duy đi đến , ngồi cạnh anh , cậu yêu anh lắm , rất rất yêu
vậy sao lại bỏ anh? gia đình cậu ép buộc..
Mẹ cậu là hiệu trưởng,  ba cậu là chủ tịch tập đoàn
họ muốn cậu phải thật tài giỏi , còn không thì đừng hòng yêu ai hết

Mắt cậu đỏ lên , nhìn anh

" Anh ơi ..Duy thương anh lắm nhưng đây là cách duy nhất rồi "

vác anh ra , thanh toán đồ rồi gọi 1 chiếc taxi , đưa anh về nhà anh . Trên xe , cậu để anh dựa đầu lên vai , tay vuốt tóc anh

" Duy ơi Duy , em ơi đừng bỏ anh "

Quang Anh lại mơ thấy cậu rồi... Nghe những lời này lòng cậu như bị thắt lại . Làm thế nào bây giờ cậu không thế dối lời ba mẹ cậu . Ôm anh vào lòng , mắt rưng rưng

" em đây , không bỏ anh , ráng đợi em nhé "

Đến nhà anh , cậu gõ mật khẩu như 1 thói quen vì nó là sinh nhật cậu mà . Để anh nằm lên giường , cởi kính và mũ , lau người cho anh . Đã 2 giờ sáng rồi , Đức Duy nằm nhìn Quang Anh , nước mắt cứ chảy ra ...

" em yêu anh lắm , em biết anh cũng yêu em ...5 năm nữa , khi em về chúng mình sẽ cùng đi xem phim nè , đi công viên , đi ăn món chúng ta thích , và chúng ta ...sẽ kết hôn"

càng nói cậu càng khóc...vì cậu biết những điều ấy khó mà thành sự thật...ba mẹ cậu chắc chắn đã sắp xếp đối tượng bên đó cho cậu xem mắt rồi. Cậu viết 1 bức thư

" Quang Anh à , là em Duy của anh đâyy , hôm nay anh uống nhiều quá nhé , không được như vậy nếu không em sẽ giận đóo, umm... em dặn anh phải nhớ , ăn uống đầy đủ , không làm việc quá sức , cố gắng thành công  nha . Không có em anh không được khóc 1 mình đâu . Nhớ kĩ , em , Hoàng Đức Duy này mãi mãi là của Nguyễn Quang Anh,  chỉ 5 năm thôi anh ráng đợi em nhaa . Em yêu Anh "
  
để bức thư kẹp ảnh anh và cậu ở giữa , ôm lấy anh , hôn lên môi anh lần cuối trước khi đi

____________________________________

end chap 1

💭🌫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro