Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leesan, leesan, leesan.

có khi tiêu đề truyện nó hong khớp với nội dung lắm mong mọi người thông cảm.

-

bọn họ kéo nhau đi ăn mừng, vì đơn giản là họ lâu chưa tụ tập ăn mừng, nghe lí do hơi ngu ngốc nhỉ, donghyun tự thấy đám bạn mình không bình thường lắm cho cam.

dongmin thì lại không đi, hắn vẫn luôn mỗi buổi đi chơi để có thể gặp được dongmin — crush yêu dấu xinh yêu của hắn.

nhưng đời không như là mơ, crush của hắn lại từ chối đi vì đơn giản han dongmin chẳng thích mấy nơi ồn ào hay nhậu nhẹt ( hơi trái ngược với hắn nhưng nam châm trái dấu thường hút nhau, theo hắn nghĩ là vậy .)

dongmin lấy lí do ở nhà để chạy nốt deadline,ôn thi cuối kì, dạo này còn gầy đi nữa khiến hắn xót vô cùng.

hắn muốn nói với crush rằng hãy nghỉ ngơi đi, động vào đống sách vở chết tiệt đấy làm gì, thi rớt thì hắn nuôi ( vì donghyun giàu ).

donghyun thích dongmin thì cả nhóm ai cũng biết vì ánh mắt si tình của donghyun dành cho dongmin mỗi khi gần nhau ( nếu không muốn nói cái ánh mắt đó như simp lỏ han dongmin, muốn trùm bao bố bắt han dongmin đem về nhà để hắn cưng chiều — trích lời của myung jaehyun, đàn anh chơi cùng nhóm )

còn dongmin thì lại không biết.

nếu có ai hỏi hắn buồn không thì

buồn.

rất là buồn.

thích crush lộ liễu qua ánh mắt, hành động như vậy mà crush còn không biết thì còn gì đau lòng hơn chứ.

và tất nhiên, trong buổi tiệc nào thiếu một chút đồ uống có cồn thì quả là thiếu sót lớn.

bé woonhak đã bị cho ngồi một góc uống nước ép vì chưa đủ tuổi, còn các anh lớn thì quay cuồng trong buổi tiệc.

hát, nhảy, nốc rượu.

đấy chính xác là những gì hắn và đám bạn của hắn làm.

đám bạn của hắn và hắn nốc soju như nốc nước lọc, hết chai này đến chai khác , đến cuối buổi thì ai cũng say quất cần câu, duy nhất có mình woonhak tỉnh ( vì bé uống nước ép ).

donghyun hắn còn hơi chút tỉnh táo nên vẫn có thể về nhà được.

có vẻ bé woonhak mệt với mấy ông anh này rồi đây.

" alo, kim donghyun hả ? gọi tớ có việc gì vậy ?"

" han dongmin à...tớ cần tư vấn về tình yêu của đôi mình "

em khó hiểu, nhìn vào điện thoại xem có phải kim donghyun gọi em hay không, sao lại gọi vào giờ này cơ chứ.

" cậu say à ?"

" cậu xuống nhà đi, tớ đang ở dưới nhà cậu."

nhận được tin donghyun đang ở dưới nhà mình, em vứt cái điện thoại lên giường rồi chạy xuống mở cửa cho hắn. cuộc gọi không rõ ràng đầu đuôi lúc hai mươi ba giờ đêm khiến dongmin có chút tò mò.

em mở cửa cho hắn, ánh sáng hắt nhẹ lên mặt hắn, mờ mờ ảo ảo làm em không biết hắn bày ra vẻ mặt gì.

donghyun nhìn người nhỏ hơn, bất giác mỉm cười, có ai từng nói em giống mèo chưa nhỉ ? đầu tóc hơi xù của em càng làm em giống một con mèo đen.

chẳng biết thế nào mà hắn lại nói ra hết những gì hắn nghĩ trong đầu cho em nghe.

" hả, cậu nói gì cơ ?"

" tớ nói cậu dễ thương giống mèo "

" yah đừng có trêu tớ nữa, cậu muốn gì ở tớ nói luôn, sao đêm rồi kêu tớ giật ngược vậy ."

dongmin chống hai tay lên hông, bày ra dáng vẻ giả vờ giận dỗi, nhưng đối với donghyun thì thấy rất đáng yêu, em làm gì cũng đáng yêu hết á .

đúng là cái đồ simp(ồ)le

hắn cúi người xuống đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi em, thành công làm cho dongmin đỏ mặt.

sao hắn lại hôn em, chẳng biết nữa, chỉ là hắn muốn hôn em thôi.

em lấy tay sờ sờ lên môi, có phải vừa rồi donghyun hôn em không thế, hay là ảo giác ?

" bắt đền cậu đấy, tớ lỡ hôn cậu rồi, chịu trách nhiệm đi "

donghyun buông ra câu bông đùa, donghyun cứ như thế này

em ngã vào tình yêu do donghyun tạo ra mất.

" bây giờ tớ nói luôn nhé ?"

" tớ thích cậu, kim donghyun này thích han dongmin, định kiến về tình yêu đồng giới là cái quái gì chứ, chỉ cần cả hai yêu nhau thôi nhỉ ? nói đúng hơn là tớ yêu cậu, tớ để ý cậu lâu lắm rồi, sao cậu không bao giờ nhận ra chứ...tớ buồn lắm đấy "

hắn gục xuống vai em mà thì thầm nói ra lời tỏ tình như vậy.

" tớ đã suy nghĩ rất kĩ để nói ra những lời này, thật ra tớ định nói qua điện thoại cơ, nhưng chợt nghĩ nói trực tiếp thì cậu sẽ cảm nhận được tấm chân tình của tớ hơn nhỉ ?"

em im lặng, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, chẳng biết trả lời như thế nào.

" vậy cậu đã nói rồi thì tớ sẽ nguyện giữ tình yêu của cậu trong tim, tớ đồng ý, nguyện ở bên cậu."

" vậy là cậu đồng ý rồi đấy nhá, kim donghyun yêu han dongmin nhiều."

" tớ không nói lại lần hai đâu "

em cười.

hắn cười.

trong đêm đó thế gian mất đi hai người độc thân.

và cũng trong đêm đó, có hai người hạnh phúc nhất thế gian.

cứ bị nhạt nên mọi người thông cảm với ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro