Douleur.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là những ngày cuối của tiết sương giáng, cũng là những ngày cuối cùng của mùa thu. Khác với những mùa thu năm trước, mùa hè nóng nực đột ngột trở rét theo gió mùa về, năm nay thu tương đối dài, tiết trời mát mẻ dễ chịu.

Tại công viên Yongsan-Seoul, có một đôi gà bông đang tâm sự với nhau về đủ thứ điều trên đời, như đã lâu chưa gặp, họ có quá nhiều chuyện để nói. Bỗng dưng Yeonjun cất tiếng gọi Soobin.

"Soobin à, sau này em muốn làm nghề gì vậy?"

"Em ấy ạ? Em muốn làm cảnh sát. Cảnh sát là ước mơ em ấp ủ từ hồi còn bé cho đến tận bây giờ đó! Còn anh thì sao? Sau này anh muốn làm nghề gì vậy? Anh kể em nghe với." Vừa nói, Soobin vừa lay tay người nọ mà nài nỉ.

"Anh từng được mẹ kể rằng, hồi thôi nôi, trên khay có biết bao vật dụng nhưng mà anh vẫn cứ chăm chăm nhìn mãi vào con dao mổ. Anh cũng không biết có tác động gì không nhưng mà ước mơ được làm một bác sĩ cứ theo anh từ ngày đó đến khi anh lớn lên."

"Ô, thật ạ? Vậy thì chúng mình hứa với nhau đi, hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau tốt nghiệp đại học và hiện thực hoá ước mơ của chúng ta. Em sẽ làm cảnh sát vì dân vì nước, còn anh sẽ làm bác sĩ, một bác sĩ thật tuyệt vời, anh nhỉ?. Ta móc ngoéo nhé!" Soobin vừa nói vừa đưa ngón út ra trước mặt cậu trai đang ngồi phía đối diện.

"Được! Tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng!". Yeonjun cũng thuận theo mà đưa ngón tay lên móc lấy ngón út đang ve vẩy giữa tầm mắt của mình.

Thế là một lời thề đã được ra đời. Lời thề giữa hai ước mơ to lớn của hai con người đầy tham vọng, chúng vừa là cầu nối vừa là động lực để hai người họ có thể cố gắng thực hiện nguyện ước mà họ ngày đêm mong ngóng khoảnh khắc giấc mơ thuở bé ấy trở thành sự thật.

Cảnh sát và bác sĩ, hai nghề nghiệp vô cùng cao cả, nó cũng chính là thứ gắn kết hai trái tim đang đập mãnh liệt của hai con người lại với nhau.

[...]

Dần dần, ước muốn của cả hai người con trai nọ đã ngày một to lớn hơn, hơn cả những gì họ nghĩ đến và sự mong muốn được thực hiện nó cũng vậy, nó như trở thành tất cả đối với họ.

Vào ngày tốt nghiệp, Yeonjun đã quyết định nhận lời mời sang nước ngoài học từ ngôi trường y dược mà anh mơ ước từ hồi còn học lớp 11 nhờ hàng loạt thành tích và khả năng xuất sắc của mình. Đi đến quyết định này thật sự rất khó khăn, anh đã đắn đo rất lâu, vừa vui vừa buồn, một bên là cả tương lai của anh, là thứ anh hằng đêm mong ước, một bên là hạnh phúc của anh, là người anh thương. Anh và cậu đã bên nhau rất lâu rồi, anh không muốn phải chia cắt dễ dành như vậy, nhưng anh phải làm gì bây giờ? Anh có phải quá tham lam khi một mực chọn cả hai không?

-

"Anh phải sang Anh học thật ạ..? Em không muốn tí nào.." Soobin nằm lên đùi người yêu mà nũng nịu. Yêu xa thật sự chẳng dễ dàng dù chỉ là một chút, cậu muốn ở bên cạnh chăm sóc anh.

Yeonjun cười cười, xoa đầu cậu.

"Anh chỉ đi ba năm thôi, sau ba năm anh sẽ về với em, anh sẽ không bỏ thỏ cưng của anh đâu mà, khi về anh sẽ mang thật nhiều quà về cho em nhé, Soobinie?"

"...Anh hứa đấy nhé, không được bỏ em đâu, anh mà bỏ em là em giận anh suốt đời luôn đó."

"Anh hứa mà, chắc chắn sẽ không bỏ."

Lời nói chỉ an ủi Soobin được đôi chút, cậu vẫn còn buồn lắm, gì mà xa người cậu thương tận ba năm? Đây chính là cực hình của cậu, người yêu trước mặt không được ôm ấp, cũng chẳng được chạm vào, điều này thật sự quá đáng. Có lẽ ba năm tiếp theo không dễ dàng gì với cậu, nhưng tương lai anh đang rộng mở như vậy, cậu không có quyền gì để cấm cản anh cả.

[...]

Ngày anh đi cũng đã đến, Yeonjun đã phải dậy từ sáng sớm để kịp chuyến bay sang Anh của mình hôm nay, khi đến sân bay, anh mong rằng Soobin cũng sẽ đến để chào tạm biệt anh lần cuối, nhưng quái lạ, nhóc nhà anh thời khắc này lại chẳng thấy đâu.

Đến lúc máy bay sắp cất cánh, bóng dáng to lớn quen thuộc ấy mới đang chạy hối hả về phía mình, bộ dạng nhếch nhác xem chừng đã rất vội vã, trong tay còn cầm hai chiếc vòng màu đỏ lấp ló sau những ngón tay thon dài.

"Yeonjun à, em xin lỗi vì phải để anh đợi, đây là món quà em tặng anh, anh có thể đeo cái vòng tay này tới khi hai ta gặp lại nhau được không? Chiếc vòng này sẽ là vật kết nốt giữa anh và em, đại diện cho tình yêu của chúng ta, em đeo nó cho anh nhé?" Nói rồi Soobin ân cần nâng bàn tay nhỏ đeo chiếc vòng tay ấy vào cho Yeonjun.

"Ừm, anh sẽ giữ nó thật kĩ, nó đẹp lắm." Anh đưa tay ngắm nghía chiếc vọng khạm ngọc tinh xảo với dây đeo màu đỏ sáng, thật sự quá đẹp. Anh đắm chìm trong vẻ đẹp đấy hồi lâu mới hoàn hồn.

"Soobin, nghe anh dặn này, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, sống thật tốt khi không có anh ở bên cạnh nghe chưa? Anh mà phát hiện em không nghe theo lời anh là anh giận em đó!" Yeonjun vừa nhéo má người đối diện vừa nhắc nhở. Người yêu anh đáng yêu quá thể.

"Em đáng ra phải nói câu đó mới đúng, anh gầy lắm rồi, lại còn kén ăn nữa, anh cũng phải ăn uống đầy đủ đấy, qua bên đó anh cũng phải nhớ em đó nha!!" Nước mắt đã trực trào trên khoé mi cậu, mím môi nhìn người thương đi xa, vẫy tay chào tạm biệt Yeonjun lần cuối trước khi anh bước lên máy bay.

"Em yêu anh, thật sự yêu anh." Cậu đã lặp lại câu đó mãi suốt từ sân bay cho đến khi về nhà.

Yeonjun sau khi vẫy tay lại chào tạm biệt người con trai ấy cũng không kiềm nổi nước mắt. Xa em chẳng biết anh sẽ sống như nào nhưng chắc chắn không để em phải lo lắng cho anh nữa.

-

Máy bay vừa hạ cánh, Yeonjun liền call video cho bạn thỏ của mình để thông báo rằng anh đã an toàn trong chuyến bay và đang trên đường đến ngôi nhà đã thuê từ trước.

"Soobin à, máy bay hạ cánh rồi nè, bây giờ anh đang trên đường đi về nhà, em đang làm gì đó?" Yeonjun vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại hiện rõ mặt cậu trai đang ủ rũ vì xa người yêu.

"Em đang nằm trên giường này, nếu giờ anh ở đây thì tốt biết mấy nhỉ, em nhớ xinh yêu của em quá đi.."

"Anh cũng nhớ Soobinie của anh nữa, nhưng mà mình không gặp nhau được rồi." Nét mặt của Yeonjun hiện rõ hai chữ buồn bã khiến Soobin không khỏi xót xa, người yêu chưa gì đã phải ở một mình nơi đất khách quê người.

"Thôi anh đừng buồn nữa mà, nhìn anh buồn làm em xót lắm" Soobin nhìn Yeonjun qua màn hình điện thoại bắt đầu mếu máo.

"Anh biết rồi, anh không buồn nữa" Nói rồi anh cười rõ tươi nhìn Soobin.

"Binie à, anh đến nơi rồi này, anh cúp máy xíu nhé, lát nữa ta gặp lại."

[...]

Trong thời gian Yeonjun ở Anh, anh cực kì bận bịu trong những năm tháng ngắn ngủi khi ở nơi chốn xa lạ này, chẳng có thời gian để call video hoặc nhắn tin với Soobin dù chỉ một chữ ngắn ngủi, Soobin chẳng thích điều đó dù chỉ là một chút, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận thôi.

Soobin cũng rất kiên trì thực hiện ước mơ của bản thân, cậu cứ cặm cụi vào công việc của mình mà quên luôn cả việc chăm sóc bản thân, Yeonjun mà biết được chắc anh mắng cậu suốt ngày vì chuyện này mất.

-

Ba năm thấm thoát trôi đi, thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đó thôi mà đã ba năm rồi.

Đã đến lúc Yeonjun trở về nước, nhớ đến ngày mình được về nhà, lòng anh nôn nao lắm, đêm trước hôm đó anh không thể ngủ nổi, anh muốn nhắn tin cho Soobin nhưng lại sợ phiền cậu nên thôi. Yeonjun hiện tại đã trở vị bác sĩ như anh mong muốn, một bác sĩ pháp y, nghề nghiệp nghe chừng sẽ đáng sợ nhưng nó lại rất hợp với anh, chỉ mới là nghiệp dư thôi, anh vẫn phải học tập rất nhiều. Hôm nay là ngày anh trở về nước, có lẽ anh đang rất vui, vui vì sắp được về mảnh đất quê hương của mình, vui vì sắp được gặp lại Soobin, tình yêu của đời anh.

Chuẩn bị xong xuôi anh mới bắt đầu gọi điện cho Soobin, nhưng cậu nhóc lại chả thèm bắt máy, Yeonjun thầm nghĩ Soobin có lẽ đang giận anh vì chuyện anh không trả lời tin nhắn của cậu nhóc sao? Có lẽ là vậy rồi.

Ra đến sân bay, Yeonjun háo hức ngồi đợi chuyến bay của mình, mặt thì vẫn cắm cúi vào điện thoại mà nhắn tin cho Soobin.

- Soobinie à, anh sắp về nước rồi này, em đang ở đâu thế?

- Anh nhớ Soobinie chết đi được, muốn được Soobin ôm lắm.

- Sao Soobin không trả lời tin nhắn của anh vậy? Em giận em chuyện gì hả?

*Soobin đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

"Em ấy bận sao, chắc không nên làm phiền em ấy."

Lúc máy bay sắp cất cách, anh vẫn còn lo ngồi chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Soobin, nhưng thứ mà Yeonjun nhận được lại là sự im lặng của cậu. Thì đành tắt điện thoại, anh sắp được gặp cậu rồi.

Trên máy bay anh đang cố gắng trấn an mình rằng Soobin của anh đang bận việc, làm cảnh sát chẳng phải rất khó khăn sao, chắc hẳn Soobin đang học hành chăm chỉ lắm. Mong rằng sẽ gặp được em sớm.

[...]

Yeonjun sắp được gặp lại người thương của mình rồi, không biết chiếc má phính anh chăm bẵm cho cậu có vòn nguyên vẹn không, chứ cặp má bánh bao của anh đã biến đâu mất với tần suất học tập làm việc dày đặc. Anh mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ từ Soobin, anh vội gọi lại nhưng lại chẳng thấy ai bắt máy.

Công tác của Yeonjun đã được chuyển về Hàn từ một tháng trước rồi, cũng đã trao đổi với người bên đó về việc anh sắp trở về. Vừa ra khỏi cổng sân bay, cuộc gọi có vụ án mới reo inh ỏi, chưa nghỉ ngơi được gì đã phải mỏi mệt.

Đến nơi, không hiểu sao anh lại thấy bất an hơn bình thường, làm bác sĩ pháp y đương nhiên phải quen với việc thấy xác chết thường xuyên, nhưng hôm nay sao có thứ gì đó làm anh thấy lo lắng hơn hẳn, anh an ủi bản thân rằng do âm khí nơi án mạng mới thế. Trao đổi nhanh với cảnh sát khu vực, anh mau chóng tiến hành vào công việc. Nhìn chiếc khăn trắng lạnh lẽo trước mặt, từ tốn nhấc nó lên, các cơ của cơ thể đã cứng lại, phần hàm có hơi mở ra, mắt vẫn nhắm, trông vừa thanh thản vừa không. Hơn một nửa mặt bị lở loét, phồng rộp, nhăn nheo lại do khí hậu lạnh giá, chắc chắn là do bị phỏng rất nặng, rất khó để có thể nhận diện được khuôn mặt. Chuyển mắt xuống phần cơ thể của nạn nhân, vùng mạn sườn trái gần tim bị đâm một nhát khá sâu, eo phải cũng bị đâm một nhát, hung thủ ra tay thật sự quá ác độc, không những làm hỏng dung nhan còn ra tay hiểm hóc. Trên cổ thêm vài vết rách đã khô, đây là do phản kháng bất thành sao? Thật tội nghiệp.

Sau một hồi xem xét cũng như kiểm tra tất cả, kết luận nạn nhân chết từ 0-1 giờ khuya, nguyên nhân do mất máu nhiều từ hai vết dao sau từ mạn sườn trái và eo phải, khuôn mặt bị bỏng nặng, khó nhận dạng. Báo cáo xong nhìn lại thi thể nạn nhân nằm trên băng ca, anh thấy nó quen thuộc lắm, lại thấy trống vắng trong lòng. Từ lúc tới đây anh chỉ đi thẳng vào công việc, không có thời gian để nhìn ngó xung quanh hiện trường, nạn nhân sống đơn giản thật, ngôi nhà chỉ có vài vật dụng cơ bản, người như này gây thù với ai mới có thể xảy ra cớ sự này. Đi đến bên bàn để tư trang của nạn nhân, mắt anh chạm đến chiếc vòng đỏ được để trong chiếc túi, mắt anh trợn to, vội vàng cầm lên thứ mình vừa nhìn thấy, đây chẳng phải chiếc vòng Soobin tặng cho anh sao? Chiếc vòng chỉ có anh và cậu có được, anh không tin, anh cố gắng phủ nhận tất cả những gì mình suy nghĩ, đó không thể là Soobin được, điều đó là không thể. Anh lật vào mặt sau của chiếc vòng, hai chữ "SB" chính thức đánh tan hi vọng cuối cùng của anh, anh không đứng vững nữa rồi, khuỵ xuống ôm chiếc vòng đỏ mà khóc.

"Anh biết không, đây chính là hai chiếc vòng do chính tay em làm riêng cho hai chúng ta, nó là độc nhất vô nhị. Phía bên trong còn khắc cả tên của em và anh, nó sẽ là thứ gắn bó em với anh mãi mãi."

Nhớ lại lời khi xưa em từng nói, nước mắt anh ngày càng nhiều, tất cả nỗi nhớ, nỗi thương xót và tình yêu của anh của em theo từng giọt nước mắt mà tuôn trào. Anh cứ khóc nhưng khoảnh khắc ấy nước mắt chẳng có nghĩa lý gì với anh nữa. Soobin đã chết rồi, em ấy đã chết rồi, người anh thương đã chết rồi, người anh yêu đã chết rồi. Lời cuối với em anh còn chưa được nói, nụ hôn cuối cũng chưa được hôn, sao lại bỏ anh đi sớm như thế cơ chứ? Soobin thật đáng ghét, anh ghét Soobin.

Cảnh sát xung quanh thấy vậy mới tá hoả lại xem, nhìn thấy anh ôm chặt chiếc vòng đỏ trong tay mà khóc thảm thiết họ cũng hiểu được phần nào biết ý dìu anh ra ngoài rồi an ủi vài câu. Những câu an ủi đó giờ đây chỉ như gió thoảng, chẳng đọng lại được gì. Yeonjun thường không tin vào tâm linh hay phép màu, nhưng chưa bao giờ anh mong trên thế gian này phép màu thật sự tồn tại đến như vậy.

Mất đi người mình thương yêu nhất là nỗi đau chẳng thể xoá bỏ, nỗi đau ấy day dứt dày vò họ. Yeonjun như rơi vào hố đen không đáy, anh chơi vơi giữa hiện thực tàn khốc, ngày anh về lại là ngày cậu bỏ anh đi mất, đêm anh nhớ về cậu là đêm cậu chẳng còn trên đời. Anh nhớ từng cử chỉ, nhớ từng hành động mà cậu dành cho anh, nhớ từng miếng ăn manh uống, nhớ những điều ngọt ngào mà Soobin dành cho anh, anh nhớ cả những cái ôm ấm áp Soobin dành cho anh khi màn đêm buông xuống, việc mà Yeonjun cần làm chỉ là yêu mỗi Soobin thôi, chẳng cần động tay động chân là bất cứ việc gì khác cả. Anh và Soobin như thể ủ ấm lấy hai trái tim của nhau, anh không còn ba, cậu lại chẳng còn ai cả, anh là người thân duy nhất của cậu, anh đáng ra phải là điểm dựa cho cậu, thế mà anh lại dựa dẫm vào cậu. Tệ thật, anh hối hận rồi em ơi.

"Hức.. Soobin khốn kiếp, chẳng phải em hứa sẽ chờ anh đến khi anh về sao? Em đã bảo em sẽ chờ anh cơ mà? Sao giờ em lại bỏ anh đi như thế, đồ thất hứa, anh sẽ không bao giờ tin em nữa đâu..."

"Soobin à.. em tỉnh dậy đi.. em đang đùa thôi đúng không? Nếu là đùa thật thì hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà.. đừng bỏ anh lại, anh sợ lắm, anh sợ lắm Soobin ơi!! Làm ơn đừng bỏ anh mà.. anh thương em còn chẳng hết, sao em lại nỡ bỏ anh lại tại nơi này cơ chứ..." Anh mất bình tĩnh lao vào căn nhà với tay ôm lấy thi thể lạnh cóng cứng đờ của cậu kêu gào thảm thiết, mặc cho cảnh sát lôi anh ra ngoài, anh ôm chặt lấy băng ca đến nỗi tay đã chuyển sang màu tím sậm. Anh cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt chẳng rõ dung mạo kia, giọt lệ nóng hổi lại rơi xuống, lộp độp trên khuôn mặt nhợt nhạt, chẳng còn một chút sức sống.

Vị cảnh sát phụ trách vụ này cố gắng gỡ tay anh ra không thì người tiếp theo chết sẽ chính là anh. Sau khi hỏi dăm ba câu mà không khai thác thêm được gì, ông ta kêu người đưa anh về nói hậu sự Soobin sẽ diễn ra sớm thôi. Anh vẫn chưa tỉnh táo, cú sốc ấy quá lớn, đứng trước cửa nhà mà chân không thể bước nổi một bước, đến khi mẹ anh ra dìu vào nhà tâm trạng vẫn cứ như treo ngược trên cây. Mẹ anh không hiểu nhưng vẫn tôn trọng anh mà vào phòng. Đêm đó anh lại khóc, cành nhớ càng khóc lớn, đến khi ngủ được cũng gặp phải ác mộng, anh ôm con gấu Soobin tặng anh hồi sinh nhật ngồi một góc, miệng liên tục hôn vào chiếc vòng đỏ. Anh chưa tin đâu, chưa tin rằng cậu đã chết, rồi lại hụt hẫng thất vọng suốt cả đêm. Mẹ anh hôm sau mới biết chuyện, lo lắng cho anh không thôi, mẹ nói sẽ lo phụ anh hậu sự của Soobin, anh hãy nghỉ ngơi đi.

[...]

Đám tang của Soobin diễn ra trong vòng ba ngày, chỉ nhỏ thôi vậy mà suốt ba đêm đó anh không ngủ dù chỉ là một giấc ngắn ngủi, cơ thể suy nhược hẳn, làm gì cũng yếu nhớt, mệt mỏi. Mẹ anh lo cho anh lắm, bắt nghỉ miết nhưng anh nào có nghe, anh quyết phải ở bên Soobin tới khi nào cậu yên nghỉ rồi mới thôi. Anh cứng đầu thật, từ xưa đã vậy, chỉ có cậu mới chịu được tính tình của anh mà bê anh về làm người yêu.

Đến hôm đem chôn, Yeonjun đi theo nhưng không khóc nữa, anh im thin thít suốt cả dọc đường. Đến lúc đất đã hoàn toàn lấp đi cái quan tài gỗ anh vẫn không khóc. Mặt anh tái nhợt, mắt thâm quầng, người thì gầy gò ốm yếu, nhìn thấy thương. Khi mọi người đã về hết, anh ở lại bên ngôi mộ của cậu, đưa tay vuốt nhẹ trên di ảnh người con trai anh thương, bạn trai anh đáng yêu sống tốt như vậy mà sao lại khắc nghiệt với thằng bé quá, cậu còn chưa được tốt nghiệp, còn chưa được thực hiện ước mơ làm cảnh sát của mình. Anh muốn nhìn Soobin mặc cảnh phục, nhìn Soobin trở thành một cảnh sát thực thụ với nhiều chiến công lớn lao. Cái móc ngoéo năm ấy lại chỉ có anh thực hiện được thật không đáng chút nào.

"Soobin à, anh xin phép rơi giọt lệ cuối cùng tại đây, yên nghỉ em nhé, anh yêu em..." Rồi anh khóc, lần này anh không còn khóc thảm thiết như bao lần trước nữa, nó là giọt nước mắt bất lực, giá mà anh về bên cậu sớm hơn thì tốt biết mấy.

-

Anh đã xin nghỉ việc, có người hỏi tuổi còn trẻ làm cũng chưa bao lâu sao nghỉ sớm như thế, anh cũng cười cho qua, sợ nói ra anh không kiềm lòng được mất. Anh và cảnh sát cố gắng tìm ra kẻ đã ra tay với cậu, mất kha khá thời gian nhưng cuối cùng cũng đã tìm thấy được. Hắn là tên tội phạm đang bị cảnh sát truy nã, hôm đấy hắn mò được vào nhà Soobin thì bị cậu phát hiện. Cậu đương nhiên biết hắn, cậu đã nhìn thấy hắn vô số lần trên thời sự. Cậu cố gắng bắt hắn, đôi co một hồi nhận thấy bản thân yêu thế nên hắn vung ấm đun còn nóng hôi hổi do cậu nấu mì khi nãy tạt thẳng vào mặt. Soobin đau đớn ôm mặt khuỵ xuống, hắn nhân cơ hội chộp lấy con dao bếp lao vào, cậu nén cơn đau đứng dậy để tránh, không may quẹt vài đường vào cổ, cơn đau trên mặt cùng mấy vết thương ngay cổ làm cậu choáng váng. Bản thân cậu còn đang trong quá trình học tập, kinh nghiệm đương nhiên chưa nhiều cộng với nhiều vết thương trên người cậu ngã thẳng xuống đất. Hắn đắc ý nhìn cậu nằm bệt cười như một tên điên, vừa định vung tay kết liễu cậu thì bị vật ngược đập lưng xuống nền gạch cứng, chưa chịu thua hắn tận dụng cơ thể mập mạp của mình nhào đè lên cậu, đâm thẳng ngay bụng cậu thì lại bị né nhưng nó vẫn trúng vào eo phải. Máu chảy ra ngày càng nhiều, mắt cậu hoa lên hết cả, đến lúc cậu sắp ngất đi một cơn đau nữa lại kéo đến, con dao bếp đầy máu đó đã bị hắn cắm vào ngực trái cậu, không trúng tim nhưng nó chính là chỗ hiểm. Hắn tự tin đã giết được cậu rồi nhanh chóng bỏ trốn. Cậu dùng sức lực cuối cùng để bấm gọi cho anh nhưng thời khắc ấy anh lại đang trên máy bay, anh hoàn toàn không biết đến sự tình này. Cậu hoàn toàn lịm đi, cậu đã định khi anh về và khi cậu tốt nghiệp chắc chắn sẽ hỏi cưới anh, nhưng đã quá muộn để thực hiện điều ấy rồi, em xin lỗi vì đã bỏ anh lại nhé, em yêu anh, Yeonjun.

Anh nghe hết sự việc do tên đó kể, anh mất bình tĩnh đập cửa phòng thẩm vấn điên cuồng chửi rủa hắn, còn hắn chỉ cười khẩy như một chiến tích anh hùng.

[...]

Đêm đến, anh đứng trước ban công nhìn vào màn đêm đen kịt, mắt anh vô hồn, cơ thể vắt lỏng lẻo trên lan can, đưa điếu thuốc chay lên miệng. Đây là lần đầu anh hút thuốc, quả nhiên rất khó chịu nhưng anh không rảnh bận tâm đến nó. Quay lưng lại đối mặt vào phòng, trong căn phòng không một ánh đèn, lắc lẻo một cọng dây thừng giữa phòng. Anh rít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt phăng nó đi, tiến lại chiếc ghế đứng lên, cầm cọng dây đưa vào cổ mình mà thì thào.

"Anh không muốn phải để em một mình đâu, bây giờ anh sẽ đến bên cạnh em, chúng ta vẫn phải yêu nhau đấy nhé."

Nói xong anh đẩy chiếc ghế dưới chân mình và kết thúc, kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro