CHAP 18: không thể tách rời!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày còn lại.

Hôm nay là sinh nhật Gulf, hắn muốn chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ.

Mew đã bịa lý do để cậu đi ra ngoài rồi chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu nhất có thể.

Cậu thì cứ lảng vảng ngoài đường, thắc mắc vì sao sắp tối rồi mà hắn còn bảo cậu ra ngoài làm gì không biết. Toàn bảo mua mấy cái đồ linh tinh, mà mấy thứ này nhờ dì Linha đi mua hộ cũng được mà.

Mew là người khô khan và vụng về nên mấy việc này hắn không rành lắm. Hắn luống cuống bơm từng quả bóng bay hình trái tim màu hồng rồi gắn lên tường. Hắn đứng trên thang loay hoay với đống đèn nhấp nháy. Cả sợi dây bị hắn làm cho rối tung lên.

Chật vật một hồi thì cũng xong. Hắn thắp nến rồi bê bánh sinh nhật đặt ở giữa trung tâm cái bàn. Vừa hay lúc đó cậu cũng về.

Tự nhiên thấy cả nhà tối om, có mỗi sân sau thì thấy ánh sáng nhè nhẹ phản phất. Cậu tò mò bước tới.

Chân bỗng chốc khựng lại, khung cảnh trước khiến cậu vỡ oà trong hạnh phúc, hắn từ sau những luồng sáng bước ra, tay cầm một bó hoa hướng dương và một hộp quà nhỏ.

Dưới không khí lãng mạn, tim cậu càng đập nhanh hơn, như thể sắp rớt ra ngoài vậy.

Mew tặng cậu bó hoa, tay nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ.

- Hi vọng em sẽ thích nó! - Bên trong là một sợi dây chuyền khắc trên của hắn và cậu.

Gulf rưng rưng nước mắt. Cảm xúc vui sướng và hạnh phúc như đang hiện rõ trên từng nét mặt của cậu.

Thường thì mọi năm sinh nhật cậu hắn không làm cầu kì như này, quà cũng chẳng thèm tặng, mà đơn giản chỉ là một buổi đi ăn ở nhà hàng sang trọng nào đấy hoặc lăn lộn với nhau trên giường.

Mew nhẹ nhàng đeo chiếc vòng xinh xắn ấy lên cho cậu. Gulf mân mê mặt dây chuyền trong hạnh phúc.

- Em sẽ đeo nó cả đời! - Cậu ôm chầm lấy hắn vào lòng, cảm giác an toàn bao trọn lấy cậu, cái cảm giác mà không ai đem lại cho cậu, ngoài hắn.

Hai người ngồi vào bàn ăn. Cậu kinh ngạc khi tất cả món ăn trên bàn đều là món cậu thích.

- Chú tự làm hết sao?

Hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Điều đó càng khiến cậu yêu hắn nhiều hơn.

Suốt bữa ăn hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, họ cùng thổi nến, cùng cắt bánh, cùng trao cho nhau những dư vị còn ngọt hơn cả đường.

Gulf e ấp ngồi trong lòng hắn ăn bánh kem, hắn thì xoa xoa bắp đùi non của cậu.

- Chú ơi, em hạnh phúc quá! - Cậu cười tít mắt.

Nhưng mặt hắn lại không mấy vui vẻ, may thay hắn đủ sức để che giấu đi cảm xúc tiêu cực trong mình. Hắn không muốn tình yêu nhỏ của mình phải buồn.

Gulf nhổm lên nhìn hắn, chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái. Cậu áp hai tay vào má hắn cưng nựng như em bé.

Mew ho vài cái bình thường, nhưng tự nhiên ho ra vài tia máu. Cậu sững người, nước mắt tuôn ra như mưa.

- Chú.... chú sao vậy? Sao lại ho ra máu? - Cậu hoảng loạn ăn nói cũng lắp bắp.

Mew bình tĩnh lấy giấy lay đi những vệt máu trong lòng bàn tay rồi bình thản nói.

- Không sao, do tôi đau họng quá lâu ấy mà!

Cậu đứng phắt dậy, kéo tay hắn ra ngoài.

- Đi đến bệnh viện với em!

Hắn vẫn ngồi trên ghế nhất quyết không muốn đi.

- Tôi thật sự không sao mà.

- Lúc nào chú cũng nói "không sao"! Chú làm như em là thằng ngu không bằng í! Sắc mặt chú kém đi, cơ thể hốc hác đi, còn nhiều lần trốn trong nhà vệ sinh một mình, chú đừng tưởng những điều đó em đều không biết!

Cậu gào lớn khi sự quan tâm của mình bị hắn hất bỏ như không.

Mew định tiến tới ôm cậu nhưng tự nhiên đứng lên thì say sẩm mặt mày, mọi thứ trước mắt đang xoay vòng vòng, cuối cùng hắn ngã xuống và dần mất đi ý thức.

Gulf bàng hoàng mà đỡ lấy hắn, cậu gào tên hắn trong vô vọng. Cậu vội gọi cứu thương, tầm 5' sau thì hắn được đưa đến bệnh viện.

Cậu ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ việc gì cả.

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bắc sĩ từ trong bước ra, cậu vội chạy tới.

- Thế nào rồi ạ? Chú ấy có sao không?

- Người nhà bình tĩnh, cậu phải thật bình tĩnh để nghe những lời tôi nói! Có lẽ bệnh nhân đã giấu cậu về bệnh tình của mình, hiện tại bây giờ thì đã chẳng thể cứu nổi rồi, căn bệnh hoại tử phổi đã quá nặng rồi! Mong người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần!

Tai cậu chợt ù đi, mặt không cảm xúc nhưng nước vẫn tuôn không ngừng. Cậu lê tùng bước nặng nề đến phòng bệnh của Mew.

Mở hé cửa, cậu nhìn hắn cơ thể tiều tụy nằm trên giường bệnh. Chầm chậm tiến vào, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường.

Gulf tưởng mình sẽ kìm nén được cảm xúc, nhưng đó là điều không thể đối với cậu. Cậu oà khóc, khóc rất lớn, khóc như một đứa trẻ vô tri vô giác.

Hắn cau mày hé mắt, thấy cậu bên cạnh giàn giụa nước mắt mà lòng hắn quặn thắt.

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, giọng điệu yếu ớt cất lên.

- Ngoan, đừng khóc, tôi xót!

- Chú là đồ nói dối! Hức... lúc nào chú cũng nói "không sao"!

Hắn nằm nhích người sang một bên rồi kéo cậu nằm xuống cùng mình. Dù là giường đơn nhưng cũng khá rộng để hai người nằm vừa.

Hắn ôm chặt cậu, miệng bắt đầu thủ thỉ từng câu.

- Tôi tưởng mình còn một tuần nữa ở bên em cơ, nhưng không ngờ thần chết lại muốn đón tôi sớm hơn dự định rồi...

- Em đừng nói gì cả, nghe tôi nói là được rồi.

- Chắc hẳn là em đã nghe bác sĩ nói rồi đúng không? Tôi bị hoại tử phổi, nghe là cũng biết tôi sống không được lâu nữa.

- Nhớ nhé!? Khi tôi đi, em phải thật mạnh mẽ và không được khóc, em mà khóc là tôi không yên tâm để đi đâu. Còn nữa, phải tự biết chăm sóc bản thân, ăn đồ ăn nhanh ít thôi, sẽ không tốt cho sức khoẻ của em.

- Tôi đi em cũng đừng quá đau buồn, hãy sống tốt và tìm một người để em nương tựa.

- Không! Em không muốn ai ngoài chú cả! - Cậu không thể kiểm soát được nước mắt của mình.

- Em không thể cứ sống một mình đến cuối đời được. Em yên tâm đi, tôi sẽ không giận đâu, thấy em hạnh phúc là tôi vui rồi.

- Xin lỗi vì tôi đã khiến ngày vui của em thành một ngày tồi tệ.

Gulf khóc đến ướt cả áo hắn. Liệu hắn có biết cậu đã lo sợ đến múc nào không!? Cậu không muốn rời xa hắn! Cậu muốn bên hắn cả đời!

Cậu cố gượng cười.

- Chú đừng nói linh tinh, chú sẽ không sao đâu mà hahaha.

Dù khoé miệng cậu cười, nhưng nước mắt lại phản chủ mà không ngừng rời.

- Được rồi, chắc hẳn em cũng thấm mệt, ngủ một chút đi, tôi muốn ôm em ngủ.

- Ngủ ngon nhé, tình yêu nhỏ! - Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, như thể đang trân trọng một cái gì đó vô giá.

Và rồi cả cậu và hắn thiếp đi.

Đến nửa đêm, cậu giật mình tình dậy.

Thấy bàn tay hắn ôm cậu buông thõng xuống, tay cậu run rẩy đưa lên ngang mũi thử hơi thở của hắn. Cậu như chết lặng, hắn không còn thở nữa...

Giờ đây cậu không ồn ào mà chỉ cố gắng ôm chặt cơ thể của hắn rồi khóc.

Đến sáng, khi y tá vào kiểm tra bệnh nhận thì thấy hai cơ thể ôm nhanh trên giường bệnh đã lìa đời.

Đâu ai biết trước lúc vào phòng bệnh của hắn cậu đã tống một lượng lớn thuốc an thần vào cơ mình.

Nhưng may mắn thay, lúc y tá đến kiểm tra thì hơi thở của cậu vẫn còn thoi thóp nên đã cứu được.

Gulf mơ màng mở mắt, nhìn thấy trần nhà cậu liền bật dậy, ngước nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tay mình. Cậu dứt khoát hất tung dây chuyền nước đang ghim ở tay mình.

Cậu loạng choạng bước đến cửa thì gặp y tá.

- Người cậu còn yếu, vào nằm nghỉ đi.

- Chú ấy đâu!?

Mặt y tá ngệt ra rồi như hiểu gì đó trả lời.

- Người đó.... trong nhà xác rồi.

Cậu sấn tới nắm chặt lấy bả vai y tá.

- Các người bị điên à!

Gulf lao ra cửa rồi nhìn trước sau chạy thẳng tới nhà xác. Bên trong không khí lạnh lẽo vô cùng, trước mặt cậu là hàng loạt những thi thể đã đậy khăn trắng chờ người nhà đến nhận xác.

Liếc sang bên cạnh, cậu thấy một giường đặt thi thể có tên hắn dán ở bên cạnh. Cậu tiến tới và vén tấm khăn trắng ra.

Môi cậu mỉm cười, bàn tay từ từ đưa lên vuốt nhẹ trên gò má của hắn.

- Ở đây lạnh lắm, em đưa chú về nhà nhé?!

Gulf đã nhờ bác sĩ dùng một chất lỏng gì đó để giúp xác của hắn không phân huỷ trong một thời gian dài. Cậu để hắn ngồi vào xe lăn rồi đưa về nhà. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể nhận ra đây là một xác chết được, vì cơ thể hắn vẫn còn khá hồng hào, chỉ khuôn mặt thì có hơi hốc hác đi thôi.

Về nhà cậu đã kể toàn bộ mọi chuyện cho bà Linha và Matk biết, ai nghe xong cũng ớn lạnh cả sống lưng.

- Hai người thấy sợ thì có thể rời đi, tôi không ép, tiền lương tôi sẽ trả đủ!

Cả bà Linha và Matk nhìn nhau mà khó nói.

- Mạng của tôi là do đại ca cứu, dù có sống hay chết tôi cũng sẽ ở đây! - Matk nói mà không chút do dự.

- Tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu chủ thay ông chủ! - Bà Linha cũng chẳng ngại ngần mà ở lại.

Gulf khẽ gật đầu rồi đẩy hắn về phòng.

- Làm thế nào để cậu chủ nghĩ thông suốt đây?! - Bà Linha nhìn cậu mà xót.

- Cậu ấy yêu Mew quá nhiều rồi, thật khó xử khi nói thẳng với cậu ấy.

Liên tiếp những ngày sau đó, ngôi nhà dần trở nên ma mị hơn.

Cậu ăn, ngủ, nghỉ với một cái xác. Ai không biết còn tưởng cậu có vấn đề về thần kinh.

Mỗi đêm cậu đều nằm bên cạnh xác hắn rồi luyên thuyên những chuyện của hai người rồi dần thiếp đi.

Đến một ngày, chắc cậu đã nghĩ thông suốt nên đã quyết định để hắn yên nghỉ.

Cậu ngồi trước phần mộ của hắn nức nở.

- Chú ơi... hức... em thất hứa rồi... hức... em không thể ngừng khóc!

Nhiều năm sau đó cậu vẫn một mình mà không chịu mở lòng với ai, cứ mỗi tuần lại đến thăm mộ hắn một lần. Có khi cậu tủi thân còn khóc nấc lên đến khó thở. Những lúc không có ai bên cạnh cậu lại nhớ về hắn, nhớ đến nỗi mà đi đâu cũng thấy hình bóng hắn xuất hiện. Giờ đây cậu chỉ còn sợi dây chuyền hắn tặng là thứ cuối cùng liên kết giữa hai người, đồng thời nó cũng là vật vô giá mà hắn để lại cho cậu.

Không thể tách rời!?

Sai rồi!

Có thể...
______________________________________________

tuần tới t thi kín tuần nên tối nay t up luôn chap cuối với sơ lược nhân vật của fic ms nhaaa, còn chap 1 của fic ms thì hẹn mấy pà vào tuần sau nx khi t thi xng nhaaa
đọc ko vote là ẻ chảy cả tuần nhaaaa
đọc vui vẻeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro