Chương 1: Bạch Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu Thần Tiên lại vướng phải phàm trần thì như thế nào?

Một vị cao nhân đã tu thành tiên lại quyết định vấn vương trần thế, dùng thực lực của mình mà thống trị thế gian, tự xưng là Tiên Đế. 

Sau 10 năm trị vì, dân chúng lầm than, người chết vô số.

Vì thành tiên, nên quên đi giá trị của sinh mệnh.

Do quá trình thành tiên, nên khái niệm chỉ có cường giả mới có tất cả đã khắc ghi vào tận tâm can.

Giới tu tiên không chịu đựng được tên đế vương tàn bạo ấy, đã gộp thành một khối mà đánh đổ vị Tiên Đế kia.Lập ra triều đại mới sau Tiên Triều.

Nhân Triều.


.


Năm thứ 10 Tiên Triều, Tiết Thanh Minh.

Tiên Triều Cung Điện bị phá hủy đến không nhìn ra được.

Bầu trời đêm lại như vô vàn vì sao đang tỏa sáng hết cỡ, là những tu tiên giả tụ họp lại nơi đây, ai ai xuất hiện ở đây đều là cường giả, phải đến vạn người.

Tiên Đế đứng giữa quảng trường đổ nát của cung điện, thân thể hắn vẫn không chút thương tổn, mặc một long bào trắng ngà với đường chỉ khâu ánh vàng, đính những viên ngọc tỏa đạo hàn quang.

Một tu tiên giả nhảy xuống giữa quảng trường, đứng trước mặt y, tay cầm lá cờ đỏ máu khắc hai chữ "DIỆT TIÊN".

Đây chính là thủ lĩnh của khối liên minh tu tiên giả đi tiêu diệt Tiên Đế.

"Tiên Đế, tội ác của ông chỉ trong 10 năm đã thấu đến tận trời. Chịu chết đi!"

Tiên Đế nhìn người kia, gương mặt không chút thay đổi.

"Ha..."

HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHHAHAHA!

Tiếng cười của hắn âm vang cả hoàng cung, tức thời kinh động cả vạn tu tiên giả sẵn sàng tung chưởng tất cả nhắm vào y.

Sau trận cười khiến tất cả những người bao quanh hắn, trừ thủ lĩnh kia, có chút run sợ, hắn mới thong thả mà khoanh tay, phong thái như một vị tiên thật sự mà bay lên giữa không trung.

"Đã tu thành tiên, còn có thể chết sao?"

Tất cả im lặng.

"Không phải tất cả các ngươi ở đây, vì muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử, mới tu để thành tiên?"

Cười sằng sặc mà nhìn tất cả những kẻ đang đối đầu với y.

"Được! Tiên Triều nay tiết Thanh Minh, sẽ tận!"

Tức thời hắn giơ hai bàn tay của mình ra dang rộng.

"Để ta về trời cùng tất cả các ngươi! Ban cho các ngươi nguyện vọng cả đời mình!"

Chưa ai kịp phản ứng, cả thân thể Tiên Đế phát sáng tới chói lóa.

Ánh sáng kia làm ban đêm sáng hơn cả ban ngày, trong giây lát toàn bộ thế gian chỉ còn mỗi màu trắng xóa.

"Siêu gia ơi là Siêu gia! Ta, Tiên Đế, tự Tiên Quân Ngọc Đế, trước khi thành tiên học nhiều nhất là chiêm tinh bói toán, cho các ngươi một quẻ bói."

"Không có Tiên Triều, cả thế gian này sẽ đại nạn! Tu tiên giả sẽ là thứ duy nhất độc tôn tồn tại! Khởi đầu bằng Tiên Quốc, kết thúc bằng Tiên Thế, nơi đâu cũng là người tu tiên! Người phàm, không còn lý do để tồn tại!"

"Duy ngã độc tôn chỉ có kẻ mạnh tồn tại!"

Đêm ấy, cả thế gian trắng xóa.

Không có sự tồn tại gọi là cái bóng trong những canh giờ còn lại.

Thế gian gọi sự kiện ấy là Bạch Dạ - Khi Tiên Đế về trời.

Toàn bộ tu tiên giả vây bắt Tiên Đế.

Tất cả thành Tiên.

Thập Vạn Tiên Nhân cùng lúc phi thăng, từ ấy thế giới hằng đêm sao trời vô kể, người ta nói một vì sao là một vị tiên nhân đắc đạo.

Riêng chỉ có một gia tộc tu tiên giả đêm ấy không phi thăng.

Siêu Gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro