Chương 11: Bán Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân làng đang gấp rút chạy khỏi bãi chiến trường.

Sư Tử Đoàn đánh sập cả khu vực, đánh đến đâu là càn quét binh lính Nhân Triều đến đó, không hề có một người nào trong Sư Tử Đoàn tử vong, cứ vậy lấy khí thế mà dọn sạch binh lính canh giữ ngôi làng.

Nan Uyên khoanh tay nhìn Chiêu Ưng và đồng bọn đi tới đâu dọn tới đó, thong thả mà xem tuồng hay.

Chiêu Ưng nhìn sang, thấy Nan Uyên thong thả như vậy, cũng không khỏi lấy làm lạ.

- Nan Uyên huynh, sự tình đã đành, chi bằng huynh giúp ta ra khỏi đây, nhất định ta sẽ trả ơn. Cứ coi như huynh bị ta bắt ép, sẽ không ai trách cứ.

Nan Uyên thở dài, vẫn khoanh tay mà lắc đầu.

- Ưng Ca à, vạn sự đơn giản như thế thì Nhân Triều các anh không đứng được tới thời điểm này đâu.

Chiêu Ưng nhìn Nan Uyên nghi hoặc. Không để ý tới y nữa mà phóng đi tìm những tên quan cao hơn tra hỏi.

Một tay xách tên mặc áo bào, trông có vẻ chức cao đôi chút mà tra hỏi.

- Nói ! Làm thế nào ra khỏi đây !?

Tên quan kia chỉ sợ sệch mà vùng vẫy, đáp lời.

- C-Chiêu Ưng đại nhân à...! Mao Sơn có vào mà không có ra ! Trong hay ngoài gì cũng phải biết rồi chứ ...!

Chiêu Ưng cắn răng lộ rõ vẻ khó chịu.

- Sư Tử Đoàn, tra hỏi từng tên ! Cứ dùng nhục hình nặng nhất !

"UỲNH" một cái, một vùng sát Chiêu Ưng nổ to. Ngọn lửa xanh vẫn cháy liên tục từ cái hố nơi chấn động đó gây lên, làn khói rít lên như sương mù.

- Cả gan làm loạn ở Mao Sơn, CHÁN SỐNG !?

Tiếng quát tháo uy vũ vô cùng, tựa hồ như động đất khắp Mao Sơn, động vật trong rừng chạy tán loạn, thậm chí một số linh thú cũng bay khỏi nơi ẩn náo.

Sư Tử Đoàn đồng loạt mà té ngã, Chiêu Ưng đứng tấn, đâm côn sâu xuống đất mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Trừ Nan Uyên và Chiêu Ưng, cả làng Mao Sơn không một ai đứng vững, ngã hết ra đất.

Chỉ một tiếng la mà uy thế bậc này. Kinh tởm hơn cả lão quái vật Hắc Vương khi nãy.

Đây đích thực là cảnh giới Bán Tiên.

Chiêu Ưng cắn răng. Tình hình hết sức không ổn.

Vốn dĩ dự định thoát khỏi đây, sẽ tìm mọi cách mà tránh gặp Bán Tiên. Nhưng có quá nhiều sơ hở bắt buộc phải thực hiện. Như việc phải rút ra Càn Khôn Côn.

Chiêu Ưng với Càn Khôn Côn và Hai bộ tiên thuật đẳng cấp Bán Tiên hoàn toàn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng e là y không bảo vệ nổi Sư Tử Đoàn.

Nan Uyên thong thả mà nhìn.

Thế nhân không phân trắng đen.

Mao Sơn này vốn chỉ có cường giả là chính nghĩa.

.

.

.

Chiêu Ưng thủ thế, Uy của Ngạo Thiên Côn cao ngút trời, như thế vị Bán Tiên kia dám bước vào phạm vi công kích, nhất định sẽ không toàn mạng trở ra.

Vị Bán Tiên kia lơ lửng giữa trời, lại chỉ nhìn y. Đôi mắt sát khí sợ rằng có thể giết chết người phàm bằng ánh mắt.

Dung mạo trẻ tuổi, áo bào thêu mây núi thanh tịnh, mái tóc trắng như tuyết cùng đôi tai hồ ly điệp màu. Trông y dáng vẻ đã một nửa thành tiên. 

Nan Uyên vẫn khoanh tay, bước vài bước đến chỗ Chiêu Ưng mà nhìn cái hố vẫn còn sôi sục vì ngọn lửa xanh kia.

- Vị này là Mặc Tuyết Hồ. Bán Tiên Đỉnh Phong, cai quản cả Mao Sơn. Tuy không đối đầu với Cấm Vệ nhưng hắn cũng phải nể ngài ba phần. Tốt nhất là huynh đầu hàng, còn có cơ hội giữ lại cái mạng cho Sư Tử Đoàn. Nếu cự tuyệt mà giao đấu phần thiệt chỉ có ở huynh thôi.

Chiêu Ưng nhìn Mặc Tuyết Hồ. Đôi tai hồ ly kia khẳng định một điều, đây là một yêu hồ đắc đạo. Tu sắp thành tiên. Thực lực người này cơ hồ không thể đụng chạm nổi.

Đôi mắt Chiêu Ưng vẫn không hề dao động. Chỉ côn vào y mà đạo hàn quang lóe lên tại đôi mắt.

- Tại hạ Chiêu Ưng, xin được thỉnh giáo !

Nở một nụ cười mà về thế tấn. Mặc Tuyết Hồ nhìn y có đôi phần thú vị, rút ra một thanh gươm thẳng tắp, lưỡi kiếm tầm một mét, không chuôi. Nhìn từ xa như thể nó là một cây gậy dài gọt bén một đầu vậy.

- Nan Uyên, nếu tên tiểu tử này không chịu nổi một chiêu của ta, người từ từ về Giáo Điện mà chịu tội. Tên của ta không phải cho sâu bọ thích nghe thì nghe.

Nan Uyên nuốt nước bọt.

Uyên Ca à, ít nhất đến chiêu thứ hai hãy chết nhé...

Mặc Tuyết Hồ giơ kiếm lên trời, chỉ trong tức khắc mây đen kéo tới, che phủ thương khung.

Trong từng đám mây đen đã hiện rõ sấm chớp dao động. Mặc Tuyết Hồ cứ vậy mà coi việc hô mây gọi gió của thiên địa như một việc bình thường.

Sư Tử Đoàn nhìn thấy tình hình bất ổn, hét lớn mà lao vào y.

Đây cách đối đầu với những thuật phải niệm chiêu của Sư Tử Đoàn.

Dùng Uy để uy hiếp, làm xao lãng người dùng thuật, rồi trực tiếp mà dùng vũ lực áp sát tấn công.

Nhưng tình hình này không phải dành cho sự tình như thế.

- Dừng lại ngay !!

Chiêu Ưng hét lớn, y hiểu được loại hình tập trận này không dành để đối đầu với một Bán Tiên.

"Chậc..."

Nan Uyên rút ra một cây gậy gỗ từ trong tay áo, đập mạnh đầu gậy xuống đất mà dùng thuật.

"Thụ Thành."

Tức thời từ dưới đất trồi lên vô số cây xanh to đến che trời, hất tung cả Sư Tử Đoàn ra khỏi vị trí của Mặc Tuyết Hồ và Chiêu Ưng.

- Nan Uyên, ngươi lại làm điều thừa thãi rồi.

"Lôi Động Cửu Thiên."

"UỲNH" ! Một tia sét trực tiếp mà đâm thẳng vào Chiêu Ưng, so với một kích Ngũ Lôi Áp Đỉnh, uy lực còn mạnh hơn gấp mấy lần.

Chiêu Ưng đứng tấn, Càn Khôn Côn đã nhắm thẳng vào tia sét giáng xuống.

Côn giơ lên trực tiếp mà hứng chịu lôi điện mạnh như thiên kiếp, cả thảy mà hút hết vào trong côn.

Chiêu Ưng khí thế lại càng thêm hào hùng, đập mạnh gậy xuống đất mà giương uy, lôi điện tích trong Càn Khôn Côn cứ thế mà bay ra tứ phía.

Chiêu Ưng nhìn Nan Uyên, thầm mà gật đầu cảm ơn.

Nan Uyên và Chiêu Ưng đều đọc qua loại tiên thuật này rồi.

Đây là loại tiên thuật được đánh giá là chỉ có trong truyền thuyết. Lôi Động Cửu Thiên.

Được tạo ra bởi Lôi Đế - hay còn gọi là Thiên Lôi Đại Tiên, khi còn là Bán Tiên xưng đế tạo nên tiên thuật này từ rất lâu rồi, tương truyền đây là tiên thuật duy nhất có thể luyện đến bậc thành tiên ! Khi đã thi triển thì ngươi chính là Thiên Lôi, định đoạt số phận những kẻ ngáng đường.

Dựa theo độ luyện thành mà bán kính thi triển khác nhau, Lôi Đế năm xưa nghịch thiên, đối đầu với 3 vị bán tiên và binh đoàn của ba cường quốc, thi triển Lôi Động Cửu Thiên mà tức thời trong vạn dặm không còn sinh linh tồn tại ! Đây là tuyệt sát thuật nghịch thiên.

Phạm vi Mặc Tuyết Hồ thi triển không quá rộng, nhưng nếu Nan Uyên không dựng Thụ Thành đẩy lui Sư Tử Đoàn, tất thảy đều sẽ chết dưới một chiêu của y.

- Nan Uyên, ngươi tính phản bội Mao Sơn?

Nan Uyên chắp tay cung kính, cười mà nói.

- Thật không dám, chỉ là đảm bảo thời cuộc. Vị huynh đài này giữ hai bộ tiên thuật, ban nãy nguyện ý trao cho Hắc Vương để đổi lấy tự do cho Sư Tử Đoàn này. Nếu mất đi vật trao đổi thì sợ huynh đài này thà chết không thành giao. Tự bạo tại chỗ thì hỏng việc lớn.

Mặc Tuyết Hồ nhíu mày nhìn y, rồi nhìn sang Chiêu Ưng.

- Hai bộ tiên thuật cơ à.

Chiêu Ưng vẫn lập lại lời khi nãy nói với Hắc Vương.

- Thả toàn bộ Sư Tử Đoàn ra khỏi Mao Sơn, lập tức thành giao.

Mặc Tuyết Hồ cười mỉm.

- Ngươi tưởng ngươi là ai?

Đáp xuống mặt đất mà vận khí, tức thì lại một lần nữa đất trời như rung động.

- Mặc gia ta xưa nay cai quản Mao Sơn, chưa có kẻ dám ra điều kiện a?

Khí thế của Mặc Tuyết Hồ lúc này có thể bức tử cả tu tiên giả.

Chiêu Ưng vẫn thủ tấn, phong thái binh gia không có chỗ cho nỗi sợ, vẫn giơ côn mà nhắm vào Mặc Tuyết Hồ.

- Chiêu Ưng ta xưa nay cũng chưa ngán ai bao giờ.

Nan Uyên thở dài mà cầm sẵn một hộ mệnh phù trên tay.

Trâu bò đánh nhau, không cẩn thận thì ruồi muỗi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro