Chương 3: Phi Thăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm ròng rã, ánh mặt trời mới quay lại với thế gian.

Người duy nhất của Siêu Gia tu thành Tiên, là y.

Nhưng Siêu Vệ lúc này mới nhận ra mình đã làm gì.

Cả thế gian đã không còn một bóng người phàm. Một kỷ nguyên mới của thế giới, nơi mà chỉ có biển cả bao trùm thế giới.

Chỉ còn những tu tiên giả cường đại, lập nên các Thiên Quốc, lơ lửng trên cả các tầng mây mới tồn tại qua khỏi Hắc Niên.

Siêu Vệ mới nhận ra mình đã làm nên tội ác tày đình gì.

Tiên Đế đã dự liệu hết tất cả.

Lời nguyền hắn ban phát cho Siêu Gia đã thành hiện thực.

Hắn đang chờ Siêu Vệ phi thăng để cười vào mặt y một trận cho đã.

Hắn đang chờ Thập Vạn Tiên Nhân đã phi thăng vào Bạch Dạ cho y sống không bằng chết, vĩnh cửu trường tồn.

Hắn không còn muốn phi thăng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ tự dày vò bản thân, thấy cả đời làm tiên cũng không rửa được tội.

Siêu Vệ chỉ có thể trầm mình xuống biển lớn mà mong mình chết đi.

Hắn ngủ như vậy suốt cả ngàn năm.

Lúc này các thế gia lập nên Thiên Quốc sau khi biển lớn vơi cạn, thấy được đất liền đã quay về với đất mẹ mà xây dựng lại thế gian.

Từ đấy, tân thế giới chỉ tồn tại 8 dòng họ: Hàn, Ngụy, Sở, Tần, Tề, Triệu, Yên, Chu

Cái tên Siêu Gia cũng dần đi vào quên lãng, chỉ còn những trưởng lão sống từ trước Hắc Niên mới biết được.



Siêu Vệ sau giấc ngủ ngàn năm tỉnh dậy, mới thấy được thế gian đã tự sinh sôi, nảy nở trở lại như thế nào.

Hắn từ đấy chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.

Hắn đã thử tự bạo, nhưng lại bị Cấm Tiên Ấn ngăn chặn, hắn đã thử ngủ mãi, nhưng Cấm Tiên Ấn không còn cho hắn ngủ như ngàn năm trước nữa.

Tiên Đế đã nghĩ ra trò mới để dày vò y sao?

Lựa chọn duy nhất của Siêu Vệ là phi thăng.

Và hắn đã phi thăng.

Hắn không muốn trốn tránh tội lỗi của mình gây ra nữa.

Đã đến lúc rời khỏi nhân gian rồi.

Đây là một bài học thiên đạo, phàm là Tiên, đừng vướng bận nhân gian.

Thế nhưng...

Trước lúc phi thăng, Siêu Vệ lại có một mụn con.

Trong khi hắn sống cuộc đời bình thường, có một người thiếu nữ đã cho hắn biết yêu trở lại, cho hắn bình yên trong nỗi dày vò ngàn năm.

Hắn cũng không nghĩ nàng có thể sinh con cho hắn.

Hắn bỏ đi mà phi thăng.

Người thiếu nữ kia sống trong tủi nhục, có con mà không chồng, năm con hắn 5 tuổi, bị cả làng hãm hại, trước lúc chết làm vật tiêu khiển cho dân chúng trong làng.

Đứa con may mắn thoát được, được nhà Tần nhận nuôi.

Tên đứa con ấy là Cấm Vệ. Theo lời nói bông đùa khi cha mẹ hắn còn yêu nhau.

Lấy theo tên cha, nhưng lại mang chữ cấm.

Hàm y răn đe rằng đừng làm một người như cha hắn.

Đừng tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro