Chương 33: Huyết Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ hô."

Hai bóng người với áo khoác trùm đầu màu đỏ thẵm đang nhìn Xích Vân đối đầu với Trần Phi.

"Xích Nhu, ta không nhìn nhầm chứ?"

"Không. Ta cũng đang cực kỳ phấn khích đây, phúc lớn cho Xích gia rồi !"

.

.

Xích Vân lúc này  người thấm đẫm máu. Luồng khí đỏ rực kia nóng đến độ làm bốc hơi cả những giọt máu trên người cậu.

"C-cháy luôn rồi ! Khí của thiếu gia cháy cả máu !"

"Loại khí tức này... Xích gia quả thực là lên như rồng rồi !"

Hai bóng người kia đang vô cùng hoan hỉ. Cực kỳ mừng rỡ với những gì họ đang thấy.

Là Hỗn Nguyên Chân Khí Đại Thành.

Tương truyền là một loại sức mạnh huyết thống của Xích gia mà chỉ khi tu luyện mới có thể kích hoạt được.

Trần Phi lườm Xích Vân, thân thể Xích Vân vẫn còn cực kỳ khó coi, bị đánh tới thân tàn ma dại, nhưng khí phát ra từ hắn thì lớn đến xung thiên ! Một màu đỏ thẫm như máu tươi muốn che đi cả trời đất. Con ngươi của Trần Phi co lại mà nhìn. Cảm giác khủng bố này là gì? Hắn... sợ?

Nỗi sợ này có hơn cả hắn sợ sư phụ của mình.

Nó giống như nỗi sợ khi đối đầu với một con quái vật mà mình chỉ có thể làm mồi cho nó.

Nỗi sợ nguyên thủy nhất.

Nỗi sợ cái chết.

- Mày...? Khí này? Làm thế nào?

Xích Vân đứng còn chưa vững, yếu ớt đưa ngón tay mà chỉ vào bàn chân đang đạp lên đầu Hoa Tử.

- Cái chân chó đó. Tao sẽ chặt bỏ đầu tiên.

Trần Phi phẫn nộ, một lần nữa hắn cảm thấy bị xỉ nhục bởi một Thanh Trúc. 

"Làm ba cái trò mèo để hù dọa ai? Khí thế nào thì mày cũng chỉ là-"

Trần Phi không còn cảm giác được đôi chân của mình nữa.

Xích Vân quơ tay vụt ngang qua, đã chặt đứt cả đôi bàn chân của Trần Phi.

Hả?

Trần Phi còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

- Lợi hại ! Tốc độ cả ta còn chưa kịp nhìn !

Hai bóng người từ Xích gia đang vừa phấn khích tán thưởng Xích Vân, vừa ngóng ra xa trông chừng khu vực, tránh để bất cứ ai bén mảng đến.

Xích Vân thở hồng hộc, toàn thân cảm thấy vô cùng rát. Máu chảy ra khỏi cơ thể lập tức mà bị đốt đến bốc hơi, nghe được cả tiếng xì xèo. Cậu biết hiện tượng này là gì. Phàm là người trong Xích gia thì ai cũng đều biết nó là gì.

Hít một hơi thật sâu, toàn thân tựa hồ lại càng tỏa thêm khói từ lượng máu đang cháy dần kia.

Đây là Huyết Vụ Khí.

Tương truyền người Xích Gia có được khả năng tu luyện siêu quần vượt trội, tại đỉnh cao có hàng chục Bán Tiên trấn giữ là do mang trong mình dòng máu của tiên nhân. Và sẽ có những cá thể đặc biệt trong gia tộc có khả năng sử dụng sức mạnh từ dòng máu tiên nhân xưa kia mang lại - Huyết Vụ Khí.

Đốt cháy sinh mệnh của bản thân. Dùng máu thịt làm nhiên liệu cho nó. Người kế thừa năng lực đặc biệt này của Xích gia có thể điên cuồng tăng trưởng mọi khía cạnh trong tu luyện.

Hỗn Nguyên Chân Khí được tạo nên bởi người kế thừa khả năng này trong gia tộc. Nên tu luyện Hỗn Nguyên Chân Khí đích thực phải có được năng lực đốt cháy máu thịt thành sương khói này.

Hỗn Nguyên Chân Khí phát huy hết toàn bộ khả năng của nó trên một người có thể kích hoạt Huyết Vụ Khí. Tác dụng cho người nhà Xích gia không có khả năng này thì chỉ ở mức ba phần. Và người ngoài gia tộc tu luyện thì chỉ xấp xỉ một phần, đã vậy lại còn có biến chứng.

Nên có thể nói, việc Xích Vân kích hoạt được Huyết Vụ Khí là đại hỉ cho Xích gia. Nói không chừng vài tháng tới, Xích Vân hoàn toàn có thể đạt Bán Tiên.

Một Thanh Trúc đạt đến Bán Tiên sau vài tháng là hoàn toàn có thể khi sở hữu Huyết Vụ Khí. Hoàn toàn có thể hiểu tại sao Xích gia thời kì đại hưng thịnh lại có thể sản sinh Bán Tiên một cách hết sức nhanh chóng.

Xích Vân lúc này vẫn đang đốt cháy sinh mệnh của mình, làn khói đỏ bao phủ y ngày một dày đặc. Trần Phi lúc này vẫn đang la ó, hoảng sợ, thất kinh trước điều vừa diễn ra.

Đôi chân của y, kỳ thực là đã bị xé toạc ra.

Tay Xích Vân vẫn còn đang nắm lấy miếng thịt từng được gọi là "chân" của Trần Phi.

Cảm giác lúc này quả thực như mình bất bại. Tựa hồ không có gì trong thiên hạ có thể cản được y. Rất sảng khoái.

"M-mày...!"

Trần Phi đau đớn, nhưng cơn phẫn nộ đang lấn át đi nỗi đau kia. Hắn điên cuồng mà lấy tay nắm lấy cây trường mâu của mình, đẩy thân thể không có chân dậy.

- KHỐN NẠN!

Trần Phi vung tay, ném thanh trường mâu bằng tất cả lực bình sinh mà y sở hữu, mang lôi điện tích trữ vào mà phóng thẳng đến Xích Vân.

Phập.

Kích khi nãy, tốc độ quá nhanh. Mắt thường không thể thấy kịp. Xích Vân vừa kịp nhận ra, đã phun một ngụm máu. Thân thể y bị mâu kia đâm xuyên, ghim vào tường.

Rốt cuộc. Vẫn là ngựa non háu đá nhỉ.

Nhìn rõ được kích kia lao tới, nhưng cơ thể không kịp tốc độ đó mà né đi.

- Thế nào hả !? Mày nên chết đi ! Không tao cũng cho mày sống không bằng chết ! Ha ha ha ha !!!


Trần Phi như mặc kệ việc mình chẳng còn chân, cơn điên, cơn giận đã nuốt lấy bất cứ suy nghĩ cho bản thân, mà chỉ còn căm hận Xích Vân là tồn tại. Hắn chỉ muốn giết chết Xích Vân ngay tại đây, mặc kệ sự tình.

Vụt một cái, Trần Phi một lần nữa dịch chuyển đến cây mâu đang xuyên bụng Xích Vân, lòi ra cả phèo phổi.

Không còn đôi chân, hắn đu trên cây kích mà đẩy người lên cao bằng Xích Vân. Tay nắm đầu y mà dập mạnh vào tường, tường đá chịu lực mạnh đến độ vỡ vụn.

- Để tao cho mày thấy thành nhân côn sẽ như thế nào, con chó !

"Ây dà. Việc này không được nha."

Xoẹt.

Đầu Trần Phi lìa khỏi cổ. máu văng tung tóe lên mặt Xích Vân, khiến cậu phải nheo mắt nhắm lại để tránh nó bay vào.

- Y phục này là...

Đội ám sát của Xích gia, Huyết Quỷ Giả.

- Thiếu gia xin đừng cử động mạnh. Cha người ra lệnh cho chúng tôi đến bảo vệ thiếu gia. Xin lỗi vì sự chậm trễ.

Hai người nãy giờ xem kịch lúc này mới ra tay cứu lấy Xích Vân. Xem chừng cũng còn biết sợ thiếu chủ của mình bị Trần Phi giết.

Xích Vân không còn nói nổi, người đừ ra, cố gắng mà mấp máy môi.

- Lo cho Hoa Tử...

"Tuân lệnh."

Hai bóng người nhanh chóng mà mang Hoa Tử và Xích Vân đem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro