Không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể thay thế

_rÙa_

Cho tới tận ngày hôm nay, em mới lại nhớ đến chị! Em thật là một thằng nhóc ích kỉ phải không, đã không thể làm gì được cho chị lại khiến chị buồn nhiều hơn. 

Chị ạ, em chưa nói chị nghe phải không? Chị là người em yêu nhất thế gian này đấy! Em yêu chị bằng một tình yêu thuần khiết, không phải giữa người nam với người nữ mà là giữa chị gái và em trai! Hình ảnh chị đã ngủ sâu trong trái tim em lâu rồi, không hiểu sao hôm nay, khi pé Ngố xuất hiện thì giờ em lại nhớ chị da diết. Chị ơi, chị có trách thằng em tồi tệ này không?

Chị đâu phải chị ruột của em, chị là chị của thằng Du, là chị của anh Dal.. là chị của kEmm nữa. Tại sao chị đối với em lại tốt đến vậy. Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ tách biệt với mọi người. Ngoài thằng Du và kEmm ra, chẳng ai hiểu em cả. Nhưng một ngày, em có chị. 

Chị đến nhẹ nhàng như một cơn gió, dịu dàng như một vì Thiên sứ. Chị không chỉ là chị, còn là mẹ, là bạn thân của em! Ba mẹ em đã bỏ tụi em sống độc lập từ khi em mới lên 6 thôi. Một thằng nhóc 6 tuổi làm sao có thể lo được cho 2 cô em gái của mình chứ? Dù biết ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em, muốn em có thể trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác nhưng em vẫn không khỏi đau lòng. Vậy mà chị lại sớm tối kề bên em, lo lắng, che chở và chăm sóc cho 3 đứa tụi em. Nếu không có chị, có lẽ tụi em đã chẳng được như bây giờ.

Chị hơn em 12 tuổi. Con số đó thoáng nghe qua thì lớn thật, nhưng thực ra chẳng là gì cả. Chỉ là một vòng con giáp thôi, có gì ghê gớm đâu chứ?! 

Em, thằng Du và nhóc kEmm chơi thân với nhau. Chị chẳng thiên vị hay bênh vực đứa nào cả, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì chị luôn hỏi em đầu tiên. Chị bảo vì em là đứa đáng tin nhất, thật thà và hiền lành nhất. Không bẳn tính như Du và cũng không thích nói xạo như kEmm. Nghe chị nói như vậy, em vui lắm. Tuổi thơ của em bình yên như thế, đều là nhờ một tay chị cả.

Ngày em 8 tuổi, chị 20. Chị lên xe hoa về nhà chồng – người con trai mà chị rất đỗi yêu thương. Anh ấy cũng yêu thương chị, nhưng không biết vì sao lại không muốn cho chị trở về nhà ba mẹ, không muốn cho chị về thăm thằng Du, anh Dal, kEmm và cả 3 anh em tụi em nữa. Anh ấy muốn chị cắt đứt mọi quan hệ cũ.. mặc dù chỉ là với những đứa trẻ con chẳng đáng gì. Lúc ấy em có lẽ không hiểu, nhưng giờ thì đã rồi. Anh ta gia trưởng, anh ta sợ chị qua lại với gia đình sẽ đem nguồn tài chính thất thoát ra ngoài vì lũ trẻ tụi em. Chị buồn, nhưng sao chị lại nhẫn nhục. Chẳng lẽ, đối với chị anh ta quan trọng hơn tụi em sao?

Không còn chị bên cạnh, anh Dal và thằng Du cũng khó khăn nhiều. Chẳng biết vào bếp nấu nướng, chẳng biết tự giặt quần áo và dọn dẹp phòng ốc. Chỉ có em là vẫn ổn với những công việc đó, nhưng em luôn có cảm giác thiếu thốn. Như mất đi một thứ rất quan trọng từng là của em!

Em không phủ nhận mình thương pé Hằng hơn pé Ngố rất nhiều, vì Hằng là đứa con gái bệnh tật yếu ớt, em thương nó và đôi khi có phần thiên vị nó hơn. Ngố có thể tự lo cho mình, nó là đứa cứng rắn và bản lĩnh. Chị đã nói vậy, quả không sai tí nào! Ngoài ra, lúc này em cũng tự tập tành nấu nướng thêm một vài món ăn phức tạp hơn ngoài trứng chiên và rau luộc. Em tự làm được hết chị ạ, và có thể tự mình lo cho cuộc sống của 3 anh em rồi. Nhưng em vẫn cần chị.

Em lên 9, chị 21 tuổi. Chồng chị đi công tác xa nhà liên miên. Chị lại đến với tụi em, vì anh ấy không còn ở đây để mà ngăn cản chị nữa. Nhưng sao chị ngày càng tiều tụy, xanh xao hơn vậy? Chị bị ốm sao? Anh ta không đưa chị đi bệnh viện à? Tại sao chị lại câm nín chịu đựng tất cả? Tình yêu của chị lớn đến nỗi chị bằng lòng đánh đổi cả sức khỏe của bản thân mình sao? 

Chẳng phải chị đã từng dạy em, sống ở đời phải biết yêu bản thân mình trước, sau đó mới đến yêu người khác. Chẳng phải là “Nhân bất vị thân, trời tru đất diệt” hay sao? Chị nói với em những lời đó để làm gì khi mà tự chị còn chưa yêu nổi chính bản thân mình?! Nhìn chị vậy, em đau lòng lắm. Em khóc, chị lau nước mắt cho em. “Rùa ngoan, đừng khóc chị thương. Con trai khóc thì xấu lắm!!”. Vậy là em nín!!

Năm em 10 tuổi, chị 22. Pé Hằng 4 tuổi và nó qua đời. Nó là đứa bệnh tật mà! Ngày nó nhắm mắt, bầu trời trong xanh lạ lùng. Những thiên sứ trên trời cao kia hân hoan chào đón cô công chúa nhỏ của chúng ta vào Thiên Đường. Gương mặt con bé bầu bĩnh và đáng yêu, thanh thản đến đau lòng. Em muốn khóc, nhưng không thể khóc được. Một thằng nhóc 10 tuổi như em, lại không thể khóc được khi đưa tiễn em gái về cõi vĩnh hằng thì còn gì đau khổ hơn? 

Hạ huyệt. Chị ôm chầm lấy em, nước mắt tuôn rơi lã chã. Chị khẽ thì thầm: “Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Ai bảo con trai không được khóc chứ?!”. Vậy là em khóc! Đúng vậy, ai bảo con trai không được khóc chứ?

Nước mắt rơi trên gò má thì nóng, nhưng nước mắt chảy ngược vào tim còn nhiều và nóng hơn gấp bội. Em mất em gái, Thượng Đế đã gọi cô bé về bên mình. Chị bảo nó sẽ trở thành một vị Thiên sứ nhỏ đáng yêu, ngày đêm kề cận bên Ngài. Sẽ được sống an nhàn vui vẻ, vì nơi nó đến chính là cõi Vĩnh Hằng!

Em nhanh chóng lấy lại cân bằng, cuộc sống lại vui vẻ như lúc trước. Nhưng chị thì không. Vào cái ngày nắng chói chang ấy, anh Dal hớt hải chạy sang nhà em, mặt cắt không còn giọt máu. Anh hớt hơ hớt hải, câu được câu mất thông báo: “Chị Dop… cấp cứu… bệnh viện…”

Em còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo như thế nào thì thằng Du đã vội chạy vào, nắm tay em kéo đi. Pé Ngố ngớ ngác không hiểu chuyện gì thì anh Dal cũng vội vàng đưa nó ra xe. Xe của nhà ba mẹ chị đó. Tất cả cùng đến bệnh viện. 

Nước mắt lưng tròng, ba mẹ chị gần như phát điên lên khi bác sĩ nói “Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”. Anh Dal khóc, Du khóc, pé Ngố cũng khóc. Ai hiểu được, đằng sau những vui vẻ mà chị thể hiện bên ngoài là cảnh bạo lực gia đình tàn khốc. Không ai ngăn được cơn tức giận. Anh chồng cầm thú của chị, có vẻ ăn năn sám hối, nước mắt ngắn dài đua nhau rơi rớt. Em không tin… Em không tin đó là sự thật! Em thật sự không tin đâu chị à!!!

Chị bảo em là con trai thì không được khóc, sẽ xấu lắm…

Chị bảo em ai bảo con trai không được khóc chứ, vì khóc sẽ nhẹ lòng hơn…

Chị bảo em phải biết yêu bản thân mình trước, rồi mới đến yêu người khác…

Chị bảo em không cần phải trở nên giỏi giang, vì chị lúc nào cũng bên cạnh em…

Chị bảo em …

Chị bảo em nhiều nữa, nhiều lắm!! Nhưng rồi bây giờ chị ở đâu? Tại sao chị không bên cạnh em như lời chị đã hứa? Tại sao không yêu chính bản thân mình trước, tại sao không né con dao thái đang chuẩn bị lao vào mình? Tại sao chị lại rời xa em, rời xa tụi em khi mà tụi em còn chưa đủ tuổi để có thể làm cho chị cười, có thể khiến chị hạnh phúc và tự hào, hãnh diện vì có những đứa em giỏi giang? Chị nói đi.. tại sao lại rời xa?

Chị có biết chị là duy nhất, không thể thay thế được không? Từ sau khi tiễn chị vào lòng đất, em đã không gặp lại chị nữa và cũng không trở lại thăm chị nữa. Chắc chị giận em, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Tám năm trời, em không gọi ai bằng “chị”. Có chăng là quan hệ xã giao, hai chữ “sister” sẽ được phát ra, nhưng nó đâu thể bằng một từ “chị” được? Chị à, em rất muốn nói với chị.. Em muốn nói với chị rằng, em yêu chị. Rằng chị là duy nhất, không thể thay thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro