Chương 15: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khôi Vỹ, cậu có tin là An Hạ không làm chuyện đó không?

- ....

- Tớ nghĩ cô ấy không thể nào làm chuyện đó.

- ...

Khôi Vỹ vẫn im lặng, Hàn Vũ vẫn kiên trì hỏi tiếp:

- Này, tớ nói gì cậu không nghe à?

- Tớ không có bị điếc.

- Này, cậu nói xem chúng ta phải làm gì để giải oan cho An Hạ đây.

- ....

Nhắc tới chuyện này, gương mặt Khôi Vỹ có chút thay đổi. Hơn ai hết, không giúp gì được cho An Hạ cậu cũng rất buồn. Nhưng cậu vẫn im lặng.

Hàn Vũ tiếp tục nói.

- Tớ nghĩ lần này chắc chắn có người hãm hại An Hạ.

- ....
"Tôi đương nhiên biết điều đó. Tôi biết là cô ấy không làm, tôi tin cô ấy. Nhưng tôi phải làm sao, tôi cũng không thể nghi ngờ Quách Khả Vy được. Cậu bảo tôi phải làm gì đây"

Trong tình cảnh này, quả thật Khôi Vỹ vô cùng khó xử. Theo những gì cậu biết chắc chắn Khả Vy không phải là loại người đó. Nhưng An Hạ lại càng không thể là người ăn cắp được.

- Chẳng phải thầy nói sẽ điều tra sao? Khi vào lớp chắc chắn sẽ biết thôi.

Nói xong, Khôi Vỹ bước thật nhanh về phía trước, như muốn trốn tránh điều gì.

- Này, cậu đi đâu đó...Khôi Vỹ cậu thật vô tâm.

~~ Cùng lúc đó, ở dưới sân trường. An Hạ đang vô cùng lo lắng vì sẽ không biết nói với thầy thế nào đây. Tâm trạng cô vô cùng căng thẳng. Đang suy nghĩ sẽ nói thế nào, thì từ phía sau bỗng có tiếng bước chân, theo bản năng, An Hạ quay đầu lại.

- Khả Vy.....

Vẻ mặt Khả Vy rất khó chịu,ánh mắt cô ta nhìn An Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. An Hạ hiểu điều đó, nhưng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cô tin như vậy.

- Thế nào? Nhìn thấy tôi sao lại sợ như thế.

Khả Vy tiến lại gần An Hạ, dùng ánh mắt sắc nhọn mà nói chuyện với cô. Với thần thái này,Khả Vy đã thành công dọa An Hạ một phen.

- Tớ không làm..làm..gì tại sao phải sợ cậu.

- Đến nước này, mà cậu còn thanh minh sao. Tôi không ngờ cậu là con người như thế. Mẹ cậu không dạy dỗ cậu à, để cậu phải đi ăn cắp ăn trộm thế này.

- Quách! Khả! Vy!

- Sao? Còn dám gọi tên tôi thế sao?

Lần này, An Hạ đã thực sự tức giận.

- Khả Vy, tôi nói cho cậu biết. Cậu sỉ nhục tôi, tôi có thể nhịn được. Nhưng cậu không có quyền nói mẹ tôi như thế. Cũng chưa biết ai là thủ phạm trong chuyện này, mà cậu còn đi đỗ lỗi cho tôi, còn xúc phạm mẹ tôi. Cậu mới là người nên xem xét lại mình. Cậu thật ấu trĩ.

Những lời này là lần đầu tiên An Hạ dám nói ra. Cô thật sự giận, bởi vì không ai có quyền xúc phạm mẹ cô hết.

Đến Khả Vỹ lúc này cũng bất ngờ, không ngờ rằng An Hạ dám phản kháng như vậy.

- Cậu...cậu còn giả bộ thanh cao gì ở đây...không giúp được bản thân còn nhờ Khôi Vỹ đi xin giúp à.

- Tôi không xin ai giúp cả. Chào cậu, tôi đi trước.

An Hạ lạnh nhạt lướt ngang qua Khả Vy khiến cô ta vô cùng tức giận.

- Cậu..cậu được lắm!

Nhắc tới Khôi Vỹ mới nhớ, tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà An Hạ, cậu không về nhà mà qua thẳng nhà Khả Vy, khiến cho Khả Vy tưởng là Khôi Vỹ muốn an ủi cô, nào ngờ....

~~Tối hôm trước. Tại biệt thự Quách gia~~

- Tiểu thư, Hàn thiếu tìm cô.

- Thật sao? Mau mời cậu ấy vào.

Quách Khả Vy đang ở trong phòng, nghe thấy Khôi Vỹ tới thì vội vàng chạy tới gương sửa soạn. Cô nghĩ chắc cậu ấy là tới an ủi cô đây.

- Khôi Vỹ, cậu tới tìm tớ có chuyện gì vậy?

- Chuyện đó..

- Chuyện gì?

- Chuyện của An Hạ, cậu có thể đừng truy cứu nữa không?

Khả Vy ngớ người, không ngờ Khôi Vỹ không phải vì cô mà tìm tới đây.

- Không. Không bao giờ. Khôi Vỹ, cô ta có gì tốt mà cậu phải bảo vệ cô ta.

- Tôi tin cô ấy không làm.

- Cậu tin cô ấy. Vậy tớ thì sao? Cậu không tin tớ sao?

- Tôi cũng tin cậu không làm chuyện đó. Nhưng... An Hạ cô ấy không thể...

- Cậu về đi. Tớ không muốn gặp cậu.

Quách Khả Vy tức giận về phòng.

~~ Trở lại thực tại ~~

Bây giờ nghĩ lại chuyện tối qua, Khả Vy vẫn còn đang tức giận. Cô không ngờ Khôi Vỹ lại như thế, dám bệnh vực An Hạ mà bỏ rơi cô.

Giờ sinh hoạt - Lớp 11A1.

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ngày hôm qua. An Hạ, em đã bình tĩnh lại chưa, có thể cho thầy một lời giải thích không?

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục dõng dạc nói, mọi người trong lớp đều im lặng, chờ đợi câu trả lời chính đáng từ một người.

- Dạ, thưa thầy...em...

An Hạ chưa kịp nói, cùng lúc đó có người lên tiếng:

- Thưa thầy, đó là lỗi của em.

- Hả? Khả Vy, em nói gì vậy, chẳng phải chính em đã....

Trước lời nhận lỗi của Khả Vy, tất cả mọi người đều bất ngờ, An Hạ cũng vô cùng sửng sốt, lẽ nào những lời nói lúc nãy của cô có sức đả kích đến vậy sao?

Tất cả học sinh đều hướng mắt về Quách Khả Vy, mong đợi một câu trả lời chính đáng từ cô. Khả Vy tiếp tục nói:

- Thưa thầy, tối hôm qua khi về nhà, em đã suy nghĩ lại. Thật ra, không phải là An Hạ lấy ví của em, mà là em đã bất cẩn để nhầm vào tủ đồ của bạn ấy. Như thầy thấy đó, tủ đồ của em và An Hạ sát cạnh nhau, em chỉ mới chuyển vào, nhất thời chưa quen thôi ạ.

Lời giải thích này thật khiến mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ. Có người còn tức giận đến mức trách Khả Vy"mới vào lớp đã gây mất đoàn kết rồi"....."như thế mà cũng nhầm được sao"..."hay là cố tình vậy nhỉ?".

Mặc dù bị chỉ trích nhưng Khả Vy đều bỏ ngoài tai tiếp tục nói với thầy giáo:

-Thưa thầy, em thật sự xin lỗi ạ. An Hạ tớ xin lỗi cậu.

Vẻ mặt này thật sự rất chân thành, An Hạ cũng mềm lòng chấp nhận:

- Không sao đâu, ai cũng có lúc nhầm lẫn,cậu nhận ra là tốt rồi.

Mọi chuyện cơ bản đã được giải quyết, tất nhiên thầy chủ nhiệm là người vui nhất, bởi ông không muốn lớp của mình xảy ra bất cứ chuyện hiểu lầm gì.

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Khả Vy cũng đã biết lỗi, cùng một lớp với nhau các em nên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.Được rồi, giờ sinh hoạt kết thúc tại đây.

Vẫn là những lời nhắc nhở đó. Nói xong,thầy bước ra khỏi lớp. Đúng lúc đó, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Lần này thì An Hạ thật sự đã yên tâm rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Khả Vy sao có thể nhầm lẫn tới mức ấy chứ? Chắc chắn có chuyện gì mà cô không biết đây.

- An Hạ tớ biết là cậu không làm mà.

Thư Nhã vui vẻ tám chuyện với An Hạ. Sau tất cả, dù chuyện gì có xảy ra thì bên cạnh cô vẫn có người bạn này.
Một người bạn luôn tin tưởng cô hết mình.

- Cám ơn cậu Thư Nhã. À chiều nay rãnh không về nhà tớ chơi.

- Rảnh rảnh...rảnh..lần đầu tiên về nhà cậu, cậu sẽ đãi tớ món gì vậy.

Thư Nhã đúng là chỉ biết ăn ăn và ăn.

- Được rồi, chiều cậu tất

- Yeah! Thôi chuyện đó tính sau, giờ mình xuống căn tin đi..!

Mọi chuyện kết thúc có vẻ đơn giản, nhưng thực chất không đơn giản như vậy.

Dưới tán cây trông sân trường, có hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Cơn gió thổi mái tóc lộ ra vẻ đẹp trai xuất thần của nam sinh ấy.

- Cám ơn cậu, Khả Vy.

- Chuyện gì?

- Cậu đã bỏ qua cho An Hạ.

Khả Vy cười nhếch môi. Cô đương nhiên không tốt bụng đến như vậy. Nhưng cô cũng không xấu xa đến mức vu oan cho người khác. Cô biết rõ chuyện đó không phải An Hạ làm thì làm sao có thể đổ lỗi cho cô ấy. Mặc dù cô cũng không ưa gì An Hạ.

- Cậu yên tâm, mình làm chuyện này không phải vì cậu.

- Vậy cậu biết người hại An Hạ à?

Khôi Vỹ đúng thật là thông minh, không thể có chuyện gì qua mắt được cậu.

~~1 tiếng trước ~~

Quách Khả Vy vẫn còn đang tức giận vì An Hạ dám lớn tiếng với cô thì vô tình nghe được một câu chuyện:

Cách đó không xa, có hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau.

- Cậu làm tốt lắm, lần này An Hạ hết đường thoát.

- Tất nhiên rồi. Cậu phải trả công cho mình đó.

- Được rồi. Mình sẽ dẫn cậu đi shopping một bữa.

- Ok. Mà cậu đã hả giận chưa.

Cô gái kia cười nhếch môi, để lộ ra hàm răng trắng tinh.

- Hả giận sao? Mình phải giày vò cô ta nữa, dám cướp Khôi Vỹ của mình. Mình sẽ không cho cô ta sống yên ổn trong những năm tháng cấp 3 này.

- Cậu quả thật là thâm hiểm đó, dám lôi cả Quách Khả Vy vào cuộc.

- Quách Khả Vy thì sao chứ? Cô ta với mình cũng giống nhau thôi. Mặc dù Trương gia không giàu có như Quách gia nhưng tóm lại cô ta cũng chỉ là tiểu thư thôi.

Cô gái bên cạnh tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng khó ưa.

- Với tính cách của Quách Khả Vy, mình chắc chắn cô ta sẽ không tha cho An Hạ.

- Cậu nói phải. Hha..hha..

- Hhaa.

Hai nữ sinh đó cười lên vui vẻ, vẻ mặt lộ rõ sự ác độc.

Khả Vy đã tình cờ nghe tất cả, cô không ngờ rằng chính mình lại bị lừa như vậy. Nếu không phải hôm nay cô đứng đây nghe được tin này, thì có lẽ đã trách làm An Hạ mất rồi. Máu dồn lên tới não, chắc chắn cô sẽ không tha cho Trương Uyển Nhi.

Khả Vy chạy tới gốc cây đó, đột ngột tát Trương Uyển Nhi một phát. Quá bất ngờ, cộng với cái tát quá mạnh Uyển Nhi xém chút nữa là ngã, may mà có Tiểu Mễ bên cạnh đỡ cô.

- Cậu làm gì vậy, Khả Vy.

- Còn còn dám mở miệng hỏi tôi sao?

- Cậu nói gì mình không hiểu?

Đến nước này, Uyển Nhi còn tỏ vẻ đáng thương, không biết chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt này của cô ta khiến Khả Vy phải cười khinh.

- Ha, nãy giờ tôi đứng đây, may mắn đã nghe được tất cả chuyện "tốt" cậu làm. Sao, còn muốn giả vờ nữa à.

- Khả Vy, cậu nghe mình nói đã, chuyện không phải là như vậy đâu.

Dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trương Uyển Nhi liền thay đổi sắc mặt, liền biến thành một vẻ mặt vô tội đến đáng thương.

- Cậu còn muốn diễn gì nữa đây. TRƯƠNG UYỂN NHI, nói cho cậu biết tôi không dễ bị bắt nạt vậy đâu. Để rồi xem cậu phải trả giá về những việc cậu làm.

Xem ra đã không thể cứu vãn được tình hình, Uyển Nhi liền thay đổi sắc mặt, cứ làm như cô ta không có lỗi gì

- Vậy sao? Vậy cô tính làm gì tôi.

- Ha, bây giờ đã lòi bộ mặt thật ra rồi à. Đương nhiên, tôi sẽ làm những gì cần làm rồi.

Khả Vy cười khinh.

- Vậy sao? Vậy để tôi nói cho cậu một bí mật.

- ...
Bí mật? Cô ta lại muốn giở trò gì đây. Khả Vy im lặng nghe cô ta nói tiếp.

- Thế cậu có biết vì sao, cả tuần nay Khôi Vỹ đều không tìm thấy cơm trưa của mình không? Tôi tin điều này cô rõ hơn ai hết.

Trương Uyển Nhi lên mặt, nắm rõ được điểm yếu của Khả Vy, xem ra cô ta đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Điều đó càng chứng tỏ cô ta là một cô gái thủ đoạn mưu mô.

- Cô nói cái gì? Cô theo dõi tôi?

- Hiểu ra được điều gì rồi à.

Vẻ mặt này của Trương Uyển Nhi thật đáng ghét chết mất. Nhưng Khả Vy cũng không thể làm gì được. Thật hối hận! Vì nhất thời tức giận An Hạ, cô đã lén lấy hộp thức ăn mà An Hạ chuẩn bị cho Khôi Vỹ nhằm muốn cậu sớm quên An Hạ kia đi. Đâu ngờ lại xảy ra cớ sự này.

- Cô muốn gì đây.

- Ha. Tôi nghĩ cậu biết tôi muốn gì mà.

- Được. Chuyện cậu làm tôi sẽ không nói ra.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Trương Uyển Nhi, cô còn muốn gì nữa?

- Không chỉ không nói ra, mà cậu còn phải im lặng, giải quyết vụ An Hạ đi, để cô ta bị mọi người sỉ nhục.

- Cậu thật bỉ ổi!

Trương Uyển Nhi tát Khả Vy một cái, rõ đau, còn đau hơn lúc nãy nữa. Quá bất ngờ, Khả Vy không thể tránh né.

- Cô dám đánh tôi?

- Cô là gì mà tôi không dám. Quách Khả Vy, nên nhớ tôi với cô chung một thuyền đấy. Muốn có được Khôi Vỹ, đầu tiên, chúng ta phải loại bỏ An Hạ.

Nghe những lời này của Uyển Nhi, không ngờ cô ta là một con người ác độc đến thế. Nếu không phải sợ Khôi Vỹ sẽ ghét cô vì giấu bữa trưa của cậu ấy thì có lẽ Khả Vy sẽ không tha cho con người ác độc này.

- Không. Ít nhất tôi cũng không độc ác giống cô. Uyển Nhi, cô càng làm vậy càng chứng tỏ cô thua An Hạ mà thôi.

- Cô!

Trương Uyển Nhi cứng họng.

- Cô tỉnh lại đi, những việc cô làm sẽ phải trả giá.

- Cô không cần phải nhắc nhở thôi.

- Chuyện của cô, tôi đã hứa sẽ làm. Nhưng vu oan cho An Hạ, tôi không làm được. Còn nếu cô muốn nói chuyện kia với Khôi Vỹ, thì nói đi tôi không cản. Nhưng đừng quên, tôi cũng đang giữ bí mật của cậu.

Khả Vy cũng chẳng kém gì Trương Uyển Nhi đâu nha!

- Cô dám uy hiếp tôi.

- Cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi.

Cứ thế, Khả Vy lạnh lùng rời khỏi để lại Uyển Nhi mặt mày tức giận.

~~Trở lại thực tại~~

- Cậu biết người hại An Hạ là ai à?

Thấy Khả Vy trầm tư suy nghĩ, Khôi Vỹ tò mò hỏi lại lần nữa.

- Không. Tất nhiên tớ không biết gì rồi. Cậu biết tính cách của tớ rồi. Tớ mà chịu để yên cho kẻ đó sao.

- Uhm.
Khôi Vỹ nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng vậy, cô nhất quyết sẽ không tha cho Trương Uyển Nhi. Trước giờ chưa ai dám đối xử với cô như thế. Cũng chưa ai dám tát cô. Thù này, nhất định phải báo. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất không phải là bị người khác ức hiếp mà chính là trái tim Khôi Vỹ không còn ở  nơi này nữa, trái tim cậu đã sớm trao cho người khác rồi. Xem ra cô đã về trễ rồi, đáng lẽ ra cô không nên đi Mỹ, đáng lẽ ra cô nên về sớm hơn. Biết đâu sẽ giữ được trái tim của cậu.

Thấy không còn chuyện gì để nói nữa, Khôi Vỹ đành lên tiếng.

- Chúng ta vào lớp đi.

- Ừ.





P/s: Vì điện thoại gặp trục trặc, nên mấy nay khó ra chap mới nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro