Chương 18: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

- Vậy, cám ơn cậu. Giờ có lẽ tớ phải về nhà, mẹ tớ chắc giờ đang lo lắm.

An Hạ cười nhẹ.

- Uhm, để tớ tiễn cậu.

- Không cần đâu. Cậu nên ở lại chăm sóc Khôi Vỹ thì hơn.

- Cậu cũng không cần phải lo cho Khôi Vỹ nhiều như thế đấy chứ. Có phải hai người có chuyện gì không?

Lời Hàn Vũ nói tự nhiên khiến An Hạ đỏ mặt.

- À,,à không có gì đâu. Thoi mình về nha.

~~~

Thời gian cứ thế vun vút trôi, mới đó đã một tháng sau, Khôi Vỹ cũng đã bình phục hoàn toàn. Bọn họ trở về với cuộc sống ở trường. Ngày ngày tới trường, ngày ngày giải đề. Bởi vì năm sau họ thi đại học rồi.

Dạo này mưa hơi nhiều, đây là những cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Bên ngoài trời mưa như trút nước, khắp sân trường ngập tràn nước mưa.

Mọi người đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, vì có lẽ lỡ mất một phút nghe giảng, thì coi như những phút sau này, khó mà hiểu bài. Trong lúc mọi người đang tập trung, dồn hết tâm huyết vào việc học thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Không ít các bạn học đang khó chịu.

Trong giờ học không được sử dụng điện thoại, chẳng lẽ bạn học này không biết hay sao?

Dường như cả lớp đang dổ dồn về phía Khôi Vỹ. Tiếng chuông điện thoại vừa rồi phát ra từ Khôi Vỹ.

Sau khi xem điện thoại Khôi Vỹ lập tức chạy ra khỏi lớp. Có lẽ cuộc điện thoại này rất quan trong với cậu ấy. Nhìn sắc mặt cậu ấy, có lẽ ai cũng thấy thế. Ánh mắt mọi người nhìn cậu dịu lại, thầy giáo cũng không truy cứu.

Khôi Vỹ ra ngoài khá lâu, trong lòng An Hạ cứ cảm thấy bất an, như sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì.

Tiết Toán nhàm chán trôi qua chậm như cả thế kỉ. Tiếng chuông điện thoại đó quả thật đã thành công cắt đứt tâm trạng đang chăm chỉ học hành của An Hạ. Thời gian còn lại của tiết học, An Hạ không thể tập trung một giây phút nào nữa.

Tiếng chuông giờ ra chơi cuối cùng đã vang lên. Có lẽ đây là giây phút tuyệt vời nhất của các bạn học sinh.

Nhưng sao cậu ấy còn chưa quay lại?

- An Hạ, cậu giải giúp mình bài này đi.

Hình như An Hạ không hề nghe Thư Nhã nói gì thì phải, ánh mắt cô cứ tập trung ngay cửa ra vào.

- Này, An Hạ, cậu đang đợi ai à? AN HẠ.

Có lẽ phải nói to như thế thì mới gây được sự chú ý của An Hạ.

- Hả? Cậu gọi mình có việc gì?

- Này, cậu đang đợi Khôi Vỹ à?

- Làm gì có chứ? À mà cậu hỏi mình cái gì.

- Mình bảo cậu chỉ giùm mình cái này.

- Được.

An Hạ đồng ý xong mới nhớ ra là nãy giờ cô có nghe giảng đâu mà chỉ bài này nọ. Có lẽ Thư Nhã còn phải giảng ngược lại cho cô.

Đang chăm chú đọc đề bài thì An Hạ thấy Hàn Vũ đi ra khỏi lớp, hình như cậu ấy vừa mới nhận được tin nhắn của Khôi Vỹ thì phải. Chả trách lại vội vàng như thế.

Nhìn theo Hàn Vũ, An Hạ cũng muốn đi theo xem thử.

- Xin lỗi Thư Nhã, mình đi vệ sinh một chút.

Nói rồi, cô vội vàng chạy nhanh theo Hàn Vũ, để lại Thư Nhã đang trong tình trạng tức tối vì bị bỏ rơi.

- Xớ, cậu lừa ai chớ đừng lừa mình. Cậu có bao giờ đi vệ sinh ở trường đâu chứ. Đi tìm Khôi Vỹ thì cứ, làm gì phải giấu bản cô nương cớ chứ.

----------

An Hạ bám sát theo Hàn Vũ thì đến được sân thượng của trường. Đến nơi, An Hạ trốn vào một góc. Không phải là cô nhiều chuyện, nhưng thực sự cô rất quan tâm Khôi Vỹ.

Cách đó không xa, hai nam sinh đang đứng nói chuyện. Từ chỗ của An Hạ, dù không gần nhưng đủ để nghe hết mọi chuyện.

- Đã có tung tích của mẹ mình?

Có tung tích của mẹ Khôi Vỹ, vậy thì tốt quá rồi, nhưng sao vẻ mặt của Khôi Vỹ lại buồn như vậy.

Hàn Vũ hình như cũng hiểu ra điều gì nên mới nhẹ nhàng hỏi:

- Bác gái có chuyện gì sao?

- ....
Khôi Vỹ không nói gì, An Hạ cũng sợ cậu ấy sẽ nói ra điều gì đó đau lòng, nhưng cái cách cậu im lặng như bây giờ càng đáng sợ hơn.

- Có chuyện gì à?

- Người ta vừa mới báo với mình, là mẹ mình...bà ấy đã..đã chết rồi.

- Hả?

- Bà ấy đã chết rồi.

Từ xa, An Hạ nghe thấy tin này nhất thời cũng không bình tĩnh được. Cô còn không bình tĩnh được thì làm sao, Khôi Vỹ có thể ổn được chứ. Gần 10 năm nay, cậu luôn mong chờ tin tức của mẹ mình, bây giờ có chút manh mối rồi thì bà ấy đã ra đi. Sao cậu lại bất hạnh như vậy chứ?

Hình như cậu ấy....khóc.

Đây là lần đầu tiên, An Hạ thấy Khôi Vỹ khóc. Đau khổ, tuyệt vọng! Những từ này có lẽ không đủ để diễn tả tâm trạng của Khôi Vỹ bây giờ.

Nhất thời không tự chủ được, An Hạ đứng không vững, liền đụng trúng chậu hoa nhỏ đang ở bên cạnh. Khiến nó rơi xuống...vỡ ra. Lọ hoa tan nát như chính trái tim Khôi Vỹ đang vỡ vụn vì mẹ cậu ấy. An Hạ cũng cảm thấy đau khổ không kém, giống như người ra đi ấy chính là mẹ cô ấy vậy

- Ai?

- Ai?

Cả hai người đều đồng thanh. Đến nước này, An Hạ đành ra mặt xin lỗi thôi.

- Là cậu?

Vẻ mặt Khôi Vỹ rất khó chịu, có lẽ vì do An Hạ nghe trộm bọn họ nói chuyện sao?

- Hai cậu về trước đi. Mình muốn đứng đây một chút.

An Hạ chưa kịp nói tiếng xin lỗi, thì Khôi Vỹ đã lên tiếng trước.

- Mình xin lỗi.

Khôi Vỹ hình như không quan tâm tới lời xin lỗi của An Hạ, ánh mắt cậu chỉ nhìn ra xa trong vô vọng.

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Để cậu ấy yên tĩnh một chút.

Vừa nói Hàn Vũ vừa kéo tay An Hạ đi. Phải làm như vậy vì có lẽ nếu không như thế thì An Hạ sẽ đừng lì ở đây cho tới tối mất.

~~Một lúc sau.

- Cậu đừng nghĩ ngợi gì lung tung, thật ra tâm trạng Khôi Vỹ đang không tốt.

Đương nhiên An Hạ cũng biết điều đó, cô thừa biết Khôi Vỹ yêu mẹ đến nhường nào.

Nhưng cô vừa làm gì, cô lại đi nghe trộm chuyện của cậu ấy, khiến cậu bị cô chạm tới vết thương lòng.

- Ừ.

An Hạ chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng cho qua chuyện, sau đó đi một mạch trở về lớp, không nói một câu nào. Cả ngày hôm đó không ai thấy Khôi Vỹ đâu. Cả ngày hôm đó không ai nghe thấy An Hạ nói chuyện.

Những ngày sau đó cứ như vậy mà tiếp diễn, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn, mưa càng lúc càng nhiều như không muốn dừng lại. Hạt mưa nặng trĩu như chính nỗi lòng của con người. Phải chăng câu nói "người buồn thì cảnh có vui bao giờ" là có thật.

Thời tiết như thế này, 3 ngày qua rốt cục Khôi Vỹ đang ở đâu.

Dường như khi không để ý tới thời gian thì nó lại trôi qua rất nhanh. Một ngày học mệt mỏi lại kết thúc. Dạo này An Hạ thật rảnh rỗi. Cô chẳng buồn làm bài tập, Khôi Vỹ không có ở lớp thì cũng chẳng cần chuẩn bị cơm trưa làm gì. Không biết sự rãnh rỗi này là nên vui hay nên buồn nữa.

  Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên là thêm một ngày nữa An Hạ chưa gặp Khôi Vỹ. Cô đứng đó, như đang đợi chờ ai, ngoài kia mưa vẫn cứ rơi chẳng ngớt. Mưa khóc thay nỗi lòng cô. An Hạ nhớ tới lần đầu tiên Khôi Vỹ đèo cô trên xe đạp trời cũng mưa như vậy. Lúc đó cô còn ôm cậu nữa. Mà bây giờ, trời vẫn mưa thế này, vậy cậu ấy ở đâu, sao còn chưa tới.

Đang thẩn thờ thì An Hạ nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân ấy đang tới gần cô. Bỗng dưng cô nhớ lúc trước Khôi Vỹ cũng đến bên cô từ phía sau như thế. Giờ này chắc có lẽ không còn ai ở trường. Vậy không lẽ là cậu ấy...

An Hạ quay phắt lại như sợ chậm một giây sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa. Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng. Người đó không phải cậu ấy.

Hàn Vũ cũng biết lí do tại sao An Hạ lại nhìn mình kì lạ như thế. Nhưng cậu không muốn nhắc tới điều đó.

- Chiều nào cậu cũng giờ này mới về,không sợ mẹ cậu lo à.

- Uhm, tớ đợi mưa ngớt rồi về.

Hàn Vũ thở dài.

- Mưa thế này thì chẳng ngớt đâu. An Hạ, cậu đừng buồn nữa, Khôi Vỹ sẽ không....

Chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Hàn Vũ. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, thì An Hạ đều cho đó là tin xấu. Bây giờ cũng là tiếng chuông điện thoại, cô chỉ còn cách cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì hết.

-Là điện thoại của bố Khôi Vỹ.

An Hạ gật đầu, Hàn Vũ lập tức bấm nút nghe máy.

Không hiểu sao, trong lòng cô bồn chồn khó chịu. Có lẽ chắc cô đang hi vọng, hi vọng có một chút tin tức gì của cậu ấy, hi vọng cậu ấy bình an.

- Dạ.

-.....

- Sao cơ? Khôi Vỹ không có ở nhà cháu.

Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng câu này của Hàn Vũ thật sự càng làm An Hạ bất an hơn.

- Vậy được rồi bây giờ cháu lập tức qua nhà bác.

- ...

- Dạ, xin bác đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ không sao đâu.

Câu này là có ý gì chứ.

Hàn Vũ vừa cúp máy, thì An Hạ liền vội vàng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì với Khôi Vỹ.

Cô lo lắng đến nỗi mất bình tĩnh như vậy, trên mi mắt nước mắt sắp trào ra.

- Cậu bình tĩnh nghe mình nói.

- Mau nói đi.

Lúc này An Hạ chẳng còn đủ bình tĩnh để nói chuyện đủ chủ ngữ, vị ngữ.

Hàn Vũ ngập ngừng:

- Bác Hàn nói, Khôi Vỹ đã mất tích 3 ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro