Chương 5: Tớ là kỵ sĩ gấu của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thể âm thầm ở bên cạnh, an ủi, chia sẻ, bảo vệ cho cậu. Vậy làm một người vô danh tớ cũng bằng lòng. "
                                   [ An Hạ ]

- Chuyện hôm qua cậu đừng buồn Khôi Vỹ nha. Tớ cũng không biết sao cậu ta tự nhiên lại đối tốt với Uyển Nhi như thế.
Hàn Vũ an ủi An Hạ. Cô cũng biết cậu ấy rất tốt với mình. Nhưng không may trái tim này của cô đã có hình bóng người khác mất tiêu rồi.
- Uhm, tớ chẳng suy nghĩ gì đâu.
An Hạ rõ ràng không biết nói dối, nhưng kể từ khi thích Khôi Vỹ thì nói dối che dấu cảm xác đối với cô rất bình thường rồi. An Hạ không suy nghĩ gì sao? Vậy mà hôm qua có người con gái nào đó trốn trong chăn khóc một mình. Cũng hôm qua có người giận dỗi ai không biết mà không ăn cơm cũng chẳng thèm học bài. Hôm nay gương mặt lại trông thiếu sức sống thế kia.
- Bài tập hôm qua cậu đã làm chưa An Hạ?
Bài tập gì chứ? Hôm qua bận giận dỗi một người nào đó nên cô cũng quên mất nhiệm vụ làm bài tập rồi. Nhưng cái người mà bị cô hờn giận kia có biết gì không chứ.
- Tớ.. tớ..hình như tớ chưa làm. Hay cậu cho tớ mượn nha.
Hàn Vũ chỉ thua có mỗi Khôi Vỹ. Mượn bài tập cậu ấy chính là quyết định sáng suốt rồi.
- Ok. Nhưng tớ không ngờ có ngày An Hạ cũng không làm bài tập về nhà đấy.
- Uhm, thì tớ cũng là con người mà.
Hàn Vũ lại hỏi thêm
- An Hạ này, có phải cậu là người luôn bỏ thức ăn trưa vào tủ đồ của Khôi Vỹ không?
- Hả?..Làm sao cậu biết được?
Bị bắt quả tang An Hạ không biết phải giải thích làm sao. Cô nhớ rõ là lúc mình bỏ vào làm gì có ai ở đó chứ.
- Cậu đỏ mặt làm gì? Thật ra tớ thấy Khôi Vỹ cứ nhìn cái nắp hộp cơm rồi cười cười. Bình thường cậu ta có biết cười đâu chứ. Nhìn kĩ thì tớ thấy hình gấu teddy thì tớ đoán ngay là cậu. Chỉ không ngờ thực sự là cậu.
- Uhm, thì là tớ. Nhưng cậu ấy không biết chuyện này đâu, cậu giữ kĩ dùm tớ nha.
Hàn Vũ vỗ vai An Hạ.
- Được thôi nhưng tớ có một điều kiện.
 
Hàn Vũ có thể giữ bí mật cho cô vậy thì tất nhiên điều kiện gì cô cũng chấp nhận.
- Cậu nấu cho tớ một bát canh nhé.
- Cũng được.Nhưng mà cậu muốn ăn canh gì.
- Không ngờ cậu đồng ý nhanh như vậy đó. Canh gì cũng được miễn cậu nấu thì tớ đều ăn.
Ý gì đây chứ ?
- Được thôi. Tớ đồng ý với cậu.
Khi Hàn Vũ đã vào lớp An Hạ mới dám suy nghĩ những việc cậu ấy nói lúc nãy. "Khôi Vỹ đã cười sao? Cậu ấy rất vui khi ăn món mình nấu? À mà nhắc mới nhớ, hôm nay mình quên nấu cho cậu ấy mất rồi. An Hạ ơi An Hạ mày giận dỗi làm gì mà không nấu ăn cho người ta thế này". Cô tự trách bản thân mình.
 
Giờ học vẽ.
Hôm nay An Hạ vào trễ nên chỉ còn một chỗ trống mà chỗ đó lại sát bên cạnh Khôi Vỹ. Vừa vui cũng vừa ngại nữa. Cuối cùng An Hạ vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh Khôi Vỹ.
An Hạ vốn rất yếu môn vẽ mà người bên cạnh cô lại là thiên tài về hội họa. Cô rất muốn được cậu ấy chỉ giáo.
"Chỗ này phải vẽ làm sao nhỉ?"
Hình như người bên cạnh đọc được suy nghĩ của cô hay sao ý. Khôi Vỹ đột nhiên chồm tới, cơ thể cậu chỉ cách An Hạ vài centimet. Hình như gần quá rồi phải không? An Hạ sắp không điều khiển được con tim đang đập nhanh của mình.
- Chỗ này, cậu phải vẽ như thế này, chỗ này phải là vậy mới đúng. Cậu có hiểu không?
"Hiểu? Hiểu gì chứ? Mình rất muốn hiểu nhưng cậu cứ sát thế này thì làm sao mà..."
Quả thật lúc này mặt Khôi Vỹ gần như áp sát mặt An Hạ khiến cho tim cô sắp rớt khỏi lồng ngực rồi đây này.
- À..à..cám..cám ơn cậu.
- Mình muốn hỏi cậu, cậu có chị em gì không?
- Không. Mà..mà tại sao cậu lại hỏi như thế?
" Tại sao cậu ấy lại hỏi vậy nhỉ? Chẳng lẽ là..."
Điều An Hạ lo lắng quả không sai.
- Không có gì. Chỉ là tôi thấy giọng cậu rất giống một người.
  "Không phải chứ? Cậu ấy đã phát hiện được điều gì rồi."
Rất may có Hàn Vũ giải vây cho cô.
- Hai cậu đang nói chuyện gì thế?
An Hạ lập tức trả lời:
- À...không có gì đâu. Là cậu ấy giúp mình vẽ.
- Ra là vậy.
Nói xong, Hàn Vũ vỗ vai Khôi Vỹ
- Này, cái tên mặt lạnh kia, sao cậu không giúp mình vẽ mà giúp con gái vẽ thế này. Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
- Về chỗ đi. Trưa nay có muốn ăn sườn không?
- Được được... để xem hôm nay cậu có sườn gì cho tớ.
" Haizz, xin lỗi cậu nha Khôi Vỹ, hôm nay tớ quên nấu sườn cho cậu rồi".
 

Giờ ăn trưa hôm đó, Khôi Vỹ mở tủ đồ mình ra, chẳng thấy hộp cơm gấu teddy đâu hết.
" Chẳng lẽ hôm nay gấu teddy quên mang cho mình sao?". Khôi Vỹ nghĩ.
- Sao? Sao..sườn của cậu đâu.?
Hàn Vũ hỏi
Nhưng cái vẻ mặt tức giận gì thế kia. Khôi Vỹ giận dỗi trả lời
- Hôm nay không có sườn.
- Tại sao? Cậu hứa sẽ chia sẻ cho mình rồi mà.
- Không sao trăng gì hết. Đã bảo là không có rồi mà.
Khôi Vỹ lớn tiếng.
- Làm gì mà to tiếng với tớ như vậy.
- Cậu thì biết gì.
Chưa bao giờ Khôi Vỹ lại giận dữ vì một món ăn như thế. Vậy người nấu món này  thật sự không tầm thường trong mắt cậu ấy rồi.
An Hạ cũng chứng kiến cảnh Khôi Vỹ nổi cáu với Hàn Vũ. Cô không ngờ Khôi Vỹ lại giận đến thế. Nhưng món của cô nấu ngon đến mức cậu nổi cáu hay sao? Đây có thể xem là tin vui không? Là một tín hiệu tốt chăng? Mà Khôi Vỹ có biết gấu teddy là ai đâu chứ? An Hạ sợ rằng khi cậu ấy biết gấu teddy là ai thì sẽ không như vậy nữa.

Chiều hôm đó, sau khi tan học Khôi Vỹ lập tức đến bệnh viện tìm chú gấu teddy.
Lúc đến bệnh viện cậu đã thấy gấu teddy đang đọc truyện cho các bé nghe. Rất may là An Hạ tới sớm hơn cậu ấy nên không bị phát hiện. Nhìn chú gấu cứ đùa giỡn với các bé, Khôi Vỹ bất giác mỉm cười. Có lẽ tản băng trong lòng cậu sắp bị chú gấu teddy này làm tan chảy rồi.

- Teddy, teddy tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Hửm,..cậu..muốn nói chuyện gì?
Khôi Vỹ gãi gãi đầu.
- À thì là ...ờ..sao hôm nay cậu không làm bữa trưa cho tớ nữa?
- À..ừm...thì trưa này tớ bận ý. Xin lỗi cậu..
- Không.. không có gì đâu. Tớ chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì thôi.
  "Cậu ấy lo cho mình sao? Lại rung động nữa rồi. Tản băng này học đâu ra cách nói ngọt thế chứ".
- À..thế nếu không có chuyện gì thì chúng ta về thôi. Mai chúng ta còn có bài kiểm tra cuối kì nữa đó?
- Hả?" Chúng ta"? Cậu học cùng trường với tớ sao.
  "Chết rồi, mình vừa nói gì thế này"
- Không.. ý mình là..thì bài kiểm tra cuối kì trường nào cũng giống nhau hết mà.
- À...à..a thế  tớ cũng chưa biết cậu học trường nào đó?
- Cái này..tớ có thể giữ bí mật được không?
- Uhm, nếu cậu không muốn nói thì tớ không hỏi. Thôi tớ về trước nha.
- Bye bye cậu.
Lần này coi như An Hạ may mắn. Xém chút nữa là bị lộ rồi.

Mấy ngày sau.

Vẫn là giọng của Thư Nhã như chiếc loa phát thanh.
- Có kết quả kiểm tra cuối kì rồi. Mau ra ngoài xem.
Tất cả mọi người ùa ra bản thông báo. Lần này An Hạ làm bài khá tốt nên cô cũng tự tin đi xem điểm. Nhưng chẳng đợi An Hạ chuẩn bị tâm lí, cô bạn Thư Nhã đã kéo cô đi rồi.
- An Hạ, An Hạ..cậu xem kìa, cậu xếp thứ 3 trong khối đó..Chúc mừng nha..Lần này phải đãi tớ một bữa đó nha..
Hàn Vũ cũng chúc mừng cô.
- Làm tốt lắm An Hạ.
Còn về đứng nhất khối thì đương nhiên là Hàn Khôi Vỹ rồi..Đứng hai là Dương Hàn Vũ. Điều này chẳng thể thay đổi.
An Hạ cũng biết là mình đã làm tốt trong kì thi này, nhưng không biết lại tốt đến như vậy. Nhưng ở bên kia đang có những người không vui kia kìa.
- Xớ...con bé An Hạ đó lần này chỉ ăn may thôi..nó làm sao sánh với tiểu thư Uyển Nhi chứ?
Tiểu Mễ dè bỉu An Hạ. Cô ta còn nói thêm
- Cậu đừng lo Uyển Nhi, kì thi lần sau nhất định vị trí thứ 3 sẽ là của cậu.
Đúng lúc đó An Hạ đi ngang qua, Uyển Nhi đưa chân gạt một cái, lần này An Hạ té rất đau. Chân cô đập xuống sàn nhà chảy máu. Hàn Vũ thấy vậy liền chạy lại đỡ An Hạ.
- Cậu có sao không An Hạ? Chảy máu rồi đây này.
Hàn Vũ vô cùng lo lắng. Cậu liền đứng dậy hỏi Uyển Nhi.
- Cậu, sao cậu lại...
Chưa để Hàn Vũ nói hết lời, Uyển Nhi đã vội vàng "diễn"
- Cậu, cậu có sao không? An Hạ mình không biết cậu sẽ đi ngang qua. Thật tình xin lỗi cậu,...cậu đừng để bụng mình nha.
Hàn Vũ cũng hết lời với con gái. Con gái đúng thật là nhiều trò mà.
- Không sao, mình không sao đâu. Cám ơn cậu Uyển Nhi.
- Ôi, cậu còn chảy máu nữa này. Để tớ tớ giúp cậu nhé.
An Hạ cũng không biết sao hôm nay Uyển Nhi lại tốt với mình thế. Nếu Uyển Nhi đã thành thật xin lỗi thì tất nhiên cô cũng sẽ rộng lượng bỏ qua.
- Cám ơn cậu, tớ không sao.
Hàn Vũ vẫn còn lo lắng cho An Hạ
- Cậu không sao thật chứ? Để tớ băng bó vết thương cho cậu.
Thế là Hàn Vũ đưa An Hạ đến phòng y tế.
Ở đây chỉ còn lại Khôi Vỹ và Uyển Nhi, có cả Tiểu Mễ nữa.
"An Hạ bị thương, nhưng sao lồng ngực mình nhói thế này". Khôi Vỹ cảm thấy rất kì lạ.
Hành động lúc nãy của Uyển Nhi không chỉ làm An Hạ bất ngờ mà còn làm Tiểu Mễ không khỏi bỡ ngỡ. Giờ lại thấy Hàn thiếu gia đang đứng đây thì cô cũng hiểu tại sao Uyển Nhi lại "tốt" với An Hạ như vậy. Nhưng có người thì cứ nhìn một người chăm chăm mà người con trai ấy lại vô tình lướt ngang qua cô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quả là tình yêu phải đến từ hai phía thì mới đẹp. Uyển Nhi đã hiền thục như vậy mà Khôi Vỹ chẳng thèm để ý đến cô. Cô ta ôm một cục tức trong lòng.

Kì thi cuối kì kết thúc, đây cũng là thời gian gấp rút để cho mọi người chuẩn bị cho buổi ngoại khóa.
Hôm đó, tan học mọi người đến phòng thử đồ. Đột nhiên Uyển Nhi bảo An Hạ đi lấy đồ dùm mình. An Hạ tốt bụng tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Chỉ là không biết tại sao thôi.
Mọi người đã thay đồ xong rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Uyển Nhi.
- Cậu sao thế Uyển Nhi?
Mọi người hỏi.
- Váy Juliet của tớ bị ai cắt mất rồi, giờ lấy đâu ra đồ tập đây. Đây này, tớ còn thấy để lại cái kéo đây này.
Tiểu Mễ và Uyển Nhi dường như đã tính trước điều gì. Đột nhiên Tiểu Mễ lên tiếng.
- Lúc nãy, tớ thấy An Hạ làm gì ở tủ đồ của cậu đấy An Hạ.
An Hạ vẫn ngây ngô trả lời:
- Đúng rồi. Tớ đứng ở tủ đồ của Uyển Nhi là vì cậu ấy nhờ tớ lấy hộ mà.
Uyển Nhi đương như bắt được cớ:
- Tớ...tớ nhờ cậu lấy đồ mà, chứ đâu nhờ cậu cắt rách đâu.
An Hạ lập tức thanh minh
- Tớ không có.
Uyển Nhi lại làm ra vẻ đáng thương.
- An Hạ, tớ biết cậu không thích tớ. Là vì cậu không được diễn vai chính phải không? Không sao, tớ có thể nhường vai Juliet cho cậu mà. Cậu đừng làm như vậy chứ. Váy này là của chung mà.
Vẻ mặt lúc này của Uyển Nhi nhìn rất đáng thương. Ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng còn An Hạ, cô vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu nói gì vậy, Uyển Nhi. Tớ không hiểu gì hết.
Khôi Vỹ thật thông minh, cậu ấy chỉ hỏi một câu đã làm Uyển Nhi cứng họng.
- Muốn biết ai là hung thủ chỉ cần xem camera là được chứ gì.
Ban đầu Uyển Nhi im lặng nhưng lúc sau lại nói:
- Nhưng trong phòng thay đồ làm gì có camera chứ.
Hàn Vũ lập tức bắt được khe hở:
- Uyển Nhi, cậu còn biết trong phòng thay đồ không có camera cơ à.
Lần này thì Uyển Nhi thực sự không biết nói gì.
- Thì..thì..cậu không phải học sinh trường này à..sao còn không biết ở đâu có camera vậy?
Uyển Nhi lắp bắp giải thích.
- Thôi được rồi chuyện này không truy cứu nữa. Tớ sẽ nhờ mẹ may một bố váy mới vậy.
Nói xong Uyển Nhi còn không quên lườm An Hạ một cái.

Chiều hôm đó mọi người tập rất mệt mỏi. Khôi Vỹ cũng vậy, bây giờ cậu chỉ muốn đi gặp chú gấu teddy của mình thôi.
Gặp được gấu teddy, quả thật tâm trạng của cậu cũng vui vẻ hẳn lên. Sau khi hoàn thành công việc từ thiện, gấu teddy và Khôi Vỹ lại cùng nhau trò chuyện như thường ngày. Gấu teddy hỏi:
- Hôm nay, cậu có chuyện gì không vui hả Khôi Vỹ?
- Uhm, bố mình muốn mình sau khi học xong phải kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Nhưng mình lại không muốn, mình muốn trở thành một nhạc công hơn. Hôm qua mình và bố mình lại cải nhau.
Gấu teddy lắng nghe vô cùng chăm chú rồi trả lời.
- Vậy thì cậu hãy tìm một ngày đẹp trời, ngày mà bố cậu vui vẻ ý. Sau đó tìm cách nói chuyện thật đàng hoàng với ông ấy, trình bày tâm sự của cậu. Tớ nghĩ là một người cha, chắc chắn ông ấy muốn cậu hạnh phúc mà. Tớ vẫn thường hay tâm sự với mẹ như vậy. Đời người rất ngắn, cậu nên làm những việc mình muốn làm.
- Chà, chú gấu Teddy của tớ cũng sâu sắc quá nhỉ.
Vừa nói Khôi Vỹ vừa xoa đầu gấu teddy
"Ai là gấu teddy của cậu chứ?" Chỉ câu nói này thôi mà An Hạ cũng cảm thấy rất vui à nha.
- Cậu biết không gấu teddy? Lúc tớ buồn thì luôn có cậu ở bên chia sẻ đấy. Tớ rất vui.
" Tớ cũng rất vui đấy Khôi Vỹ". Nhưng An Hạ nào có dám nói ra..
- Gấu teddy. Cậu như kỵ sĩ gấu riêng của tớ vậy.
- Uhm..Nếu cậu muốn. Tớ sẽ làm kỵ sĩ riêng cho cậu.

Hàn Khôi Vỹ- cái tên này luôn là chìa khóa trong lòng An Hạ. Bây giờ cậu ấy lại chịu chia sẻ tâm sự thế này. Chắc chắn tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi.

" Khôi Vỹ, cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ luôn là kỵ sĩ gấu để luôn ở bên cậu lúc cậu cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro