Chap 1. Lùn. Vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VƯƠNG TUẤN KHẢI"

Vâng! Là Vương mama đấy ạ. Sáng nào cũng tra tấn Vương đại thiếu gia như vậy cả. Bây giờ đã là 7h50' rồi mà anh vẫn chưa chịu dậy nên Vương mẫu mới mở giọng oanh vàng lên như thế.

Vương Tuấn Khải khó chịu dãy đành đạch trên giường.

"Mẹ~~~ hôm nay là chủ nhật a~~~~"

"Dậy mau!"

"Cho con 5' đi nha!"

"Nếu con muốn 5' thì mẹ không bảo toàn tính mạng cho con đâu nhé!"

"Aisss... con biết rồi mà!"

Vương Tuấn Khải phụng phịu tung chăn, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.

30' sau, anh trở lại với bộ dạng khác, được nói là tốt hơn lúc nãy một chút. Quần short đen cùng áo thun trắng, rất là năng động. Lê thây xuống nhà một cách uể oải, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của anh là một 'vật thể lạ' đang nhàn nhã ngồi ở sofa đọc báo. Anh chán ghét lên tiếng.

"Nhỏ kia! Rảnh quá ha, ngồi một cục đó làm gì?!"

'vật thể lạ' ung dung trả lời.

"8h20' rồi anh Hai à, em phục anh Hai quá đi!"

"Các hạ quá khen, tại hạ không dám nhận. Mà 'đười ươi' hôm nay có vẻ rảnh quá ha~~~!!! Hahahha"

"Vương Tuấn Khảiiiiii....."

'vật thể lạ' vứt tờ báo xuống bàn hét ầm lên tức giận, còn anh thì cười lăn cười bò đi vào bếp.

Và vâng! Đó là Sài Úy, nhị tiểu thư Vương gia. Nó được bame Tuấn Khải nhận nuôi ở cô nhi viện. Cả nhà anh ai cũng yêu thương nó,xem nó là người trong nhà. Và từ đó, Vương Tuấn Khải có một đứa em gái 'trời đánh'. Nó là một cô gái hoạt bát, tính tình hiền lành, vui vẻ. Đặc biệt, chỉ có nó mới được gọi Tuấn Khải bằng nhiều biệt danh (Đao vô duyên, Đại Đao, Đao ca,...), và chỉ có anh mới được gọi nó bằng nhiều biệt danh (Sào Úy, con hợi, đười ươi,..). Tuy là 2 hai em hay chọi đá nhau vậy thôi chứ thật ra họ lúc nào cũng bênh nhau, bảo vệ nhau chằm chặp. Mà thôi dẹp đi, có nói hoài về 2 người này cũng không hết, chỉ cần biết là Tuấn Khải và Sài Úy là anh em tốt.

------------------

Vương Tuấn Khải hiện tại đang mè nheo với Vương mẫu đây.

"Mẹ! Con đói a~~~~"

Vương mẫu không thèm điếm xỉa, cứ loay hoay viết viết cái gì đó.

"Đi siêu thị đi."

"Mẹ...."

"Hôm nay thời tiết tốt, ra ngoài cho khuây khỏa, sau đó thì kiếm thứ gì ăn luôn đi."

"Mẹ...."

"Nhà mình hết phô mai với bánh sanwich rồi, cả trứng nữa. Đây, những thứ cần mua mẹ đã viết trong này rồi, đi mau đi."

Đành ngậm ngùi cầm tờ giấy ghi chú ra khỏi nhà, cơ mà đúng là thời tiết hôm nay rất tốt, nên là Vương Tuấn Khải cũng dễ chịu đôi chút.

-----------------------

Là chủ nhật nên hôm nay siêu thị khá là đông, Vương Tuấn Khải len lỏi mãi mới vào được gian hàng phô mai.Tay đẩy sọt, mắt cứ liếc trái, liếc phải, rồi lại liếc vào tờ giấy, mẹ bảo mua phô mai nhưng không bảo rõ là loại nào, ở đây có hơn chục loại, biết lấy loại nào?!

-----------------------
Đúng lúc hôm nay Dịch Dương Thiên Tỷ mới từ Mĩ trở về, gia đình cậu sinh sống ở Mĩ, Thiên Tỷ lớn lên ở đó nhưng quê hương cậu vốn ở Trung Quốc nên cậu muốn trở về, muốn xây dựng tương lai, lấy vợ sinh con ở đây. Trước hết cậu về đây học 12 để lấy bằng tốt nghiệp có chứng nhận của hiệu trưởng Trung Quốc. À mà còn nữa, Thiên Tỷ có một đứa em gái cùng mẹ khác cha là Hạ Mĩ Kì, cô là một cô nhóc rất hảo khả ái, tính tình rất tốt, tuy là Thiên Tỷ và Mĩ Kĩ không cùng cha, nhưng Thiên Tỷ rất yêu thương cô, lúc nào cũng giữ khư khư cô bên cạnh, bảo vệ, chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Có một lần, cô bị cậu bạn Mark ăn hiếp, cô nhóc đã khóc suốt mấy ngày liền, ai hỏi gì cũng không nói. Thiên Tỷ phải điều tra cặn kẽ lắm mới tìm ra kẻ đã làm Mĩ Kì khóc, Thiên Tỷ không động thủ mà chỉ yêu cầu đơn giản tên đó phải xin lỗi Mĩ Kì, nhưng cậu ta không những không xin lỗi mà còn đưa lời chế giễu cậu và mẹ, bất quá Thiên Tỷ đã dần cho cậu ta một trận tơi bời,và kết quả là cậu ta bị gãy hai cái răng cửa, trên mặt còn đầy viết trầy xước bầm tím, Thiên Tỷ thì bị phạt quỳ ở sân thượng 3 tiếng, sau đó sốt liệt giường nguyên một tuần, khi đó, lúc nào Mĩ Kì cũng ở bên chăm sóc anh trai. Phải nói, 2 anh em họ yêu thương nhau vô cùng. Rồi thời gian cứ trôi, 2 anh em cũng lớn, Hạ Mĩ Kì khi học lớp 10 đã xin về Trung Quốc học, lúc đi, anh em họ đã khóc sướt mướt suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mà thôi đi, hiện tại là Thiên Tỷ đã ở Trung Quốc và đang lằng quằng trong siêu thị, ngắm nghía ở gian hàng phô mai. Ẩm thực ở Trung Quốc và Mĩ đương nhiên khác nhau, mới về nước nên có lẽ cậu sẽ phải tập quen dần, đang loay hoay tìm loại phô mai cần tìm thì đôi mắt cậu kéo lên, là nó, chính nó, thứ cậu cần chính là nó, hộp phô mai đang ở trên kệ cao đó. Cậu vươn tay lên để lấy, cơ mà khổ nỗi, không phải cậu lùn mà là cái kệ đó quá cao đi, với mãi mà không tới. Nhón chây tí nữa nào, tí nữa, một xíu nữa, "wa.... gần lấy được rồi, aha... mày sẽ là của.... ơ... ủa... hộp phô mai... đâu?!"

Chính xác là nó đã bị một người khác cao hơn lấy mất rồi, cậu ngơ ngác quay sang người kia. 2s để cậu sửng sốt, người này quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh tế, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, và cao hơn cậu nửa cái đầu,... hết 2s, cậu khó chịu nhìn người đó, thấy người đó thảnh nhiên nhìn hộp phô mai cảm thán.

"Ừm, loại này có lẽ được!"

Thản nhiên đến nỗi không biết Dịch thiếu gia đang mỗi lúc một nóng máu. Trán nổi 3 đường huyết, cậu tức giận quát lớn.

"Anh kia! Cái đó là của tôi mà."

Vương Tuấn Khải dừng lại, nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt, trầm ngâm một lúc, anh lên tiếng.

"Siêu thị này của cậu hả???"

2 câu nói khá là ăn khớp, Thiên Tỷ cứng miệng, mắt chớp chớp, sau đó lại hung hăng.

"Không phải! Nhưng cái đó.... là tôi lấy trước mà!"

"Của cậu? Tôi đâu có thấy thế."

Thiên Tỷ gân cổ lên cãi.

"Rõ ràng là tôi sắp lấy được rồi, tại sao anh phải dành chứ?!"

"Dành? không có nha! Là do cậu lùn, không lấy tới thôi"

LÙN??? Fuck! Anh ta bảo cậu lùn sao? Trước giờ cậu ghét nhất ai bảo cậu lùn, cậu cũng 1m73 chứ ít. Cậu tức giận, vừa quát vừa chỉ chỉ vào Vương Tuấn Khải khiến anh lùi về phía sau.

"Lùn??? Anh nói tôi lùn? Nói cho anh biết, tôi ghét nhất ai bảo tôi lùn. Ít nhiều thôi cũng hơn 1m7, vậy là lùn? Thế anh nói xem, như thế nào mới gọi là cao đây? Như anh hả? hơn tôi nửa cái đầu? Anh nghĩ mình cao là giỏi sao? tôi đâu có thấy vậy, người cao như anh có gì hay ho chứ? tôi chỉ thấy anh vô duyên. rất vô duyên!"

Bị xả một tràng, Vương Tuấn Khải không biết nói gì cho phải, anh ngơ ngác nhìn cậu, vừa kịp hiểu hết những gì cậu nói, Vương Tuấn Khải cũng tức giận quát.

"Cậu vừa bảo tôi vô duyên? Ai chứ?! tôi thấy cậu mới là vô duyên đấy. Ai lấy trước thì của người đó, vốn cậu có nhón chân nữa cũng chẳng lấy được. Lùn thì nhận lùn đi, cậu có nói gì thì vẫn vậy thôi!!!"

Đang trong lúc gây cấn thì....

"Anh Hai....."

Chưa kịp tiêu hóa hết Thiên Tỷ đã bị tiếng gọi kia làm cho giật mình. 'Anh Hai' thì chỉ có Mĩ Kì gọi thôi, cậu cùng với Vương Tuấn Khải quay lại.

"Kỳ Kỳ!!"

"Chuyện gì vậy? em thấy ồn ào!"

Hạ Mĩ Kì bước tới, bỗng quay sang Tuấn Khải, mắt cô trợn ngược, khóe môi giựt giựt...

"Vương.... Vương học trưởng!!"

The end chap 1
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro