Chap 3. "Bên đó của cậu. Bên này của tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 mắt nhìn nhau....

Biểu cảm lúc này là Thiên Tỉ trợn ngược mắt, Tuấn Khải bật chồm người dậy...
Ngạc nhiên!

4 mắt nhìn nhau.... té lửa đạn...

Cả lớp vẫn xôn xao hưởng ứng câu nói lúc nãy của Thiên Tỉ, cô giáo đảo mắt qua lớp một lượt rồi bảo:

"Thiên Tỉ, em sẽ ngồi cùng bàn với Tuấn Khải nhé!"

"Dá???"_Thiên Tỉ/Tuấn Khải quay phắt sang hỏi lớn. Cô giáo cũng có phần hơi giật mình, giải thích.

"À! Tại còn mỗi chỗ đó trống thôi. Vài hôm trước bạn học cùng bàn với Tuấn Khải đã chuyển đi. Nên bây giờ em ngồi đó nhé!"

Khóe môi Thiên Tỉ hơi giật giật, mắt chớp chớp, miệng lắp bắp... Đành thôi chứ giờ sao. Còn chỗ nào trống nữa đâu....

"Haaa... à... dạ... thưa cô!"

Mặt mày Tuấn Khải méo xệch, bắt anh ngồi chung với tên 'lùn' ngang ngược đó... làm sao sống??? Nhưq mà.... Tuấn Khải này đâu có vừa... heeeee... chờ rồi thấy! Mấy người nghĩ Tuấn Khải sẽ dở trò gì....

Khuôn mặt Tuấn Khải dần biến sắc trở nên gian tà, nụ cười xảo quyệt nở trên môi.....

Thiên Tỉ hơi khó chịu đi về chỗ, tên đao kia mặt dày nha, ngồi ra chính giữa ghế, còn tỏ vẻ uể oải nằm dài ra bàn. Cậu có vẻ khôq vừa mắt, chán ghét lên tiếng...

"Dịch ra!"

"..."

"Dịch ra!"

"..."

Thiên Tỉ bực mình hét lớn.

"NÈ. DỊCH RA!"

Thiên Tỉ vừa dứt câu cả lớp liền lập tức quay lại. Tình cảnh bây giờ Tuấn Khải đã an vị ở một bên bàn, mặt mày ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Còn tỏ vẻ vô tội hỏi cậu.

"Cậu sao vậy Thiên Tỉ? Sao cậu không ngồi đi? Sao lại hét lớn vậy?"

Mặt Thiên Tỉ nghệch ra.... Trò gì đây? Chơi ông à??? Cả lớp được một phen cười ngã ngửa.

Cô giáo bước xuống, giọng cô nghiêm nghị hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ..."

"Thiên Tỉ, sau giờ học lên văn phòng gặp tôi."

Vi dịu....

Mới ngày đầu tiên....

Được uống hẳn trà văn phòng...

Vui vậy....

Tâm trạng sáq nay vốn đã không được tốt, bây giờ còn tệ hơn nữa. Vứt balo xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, lấy sách vở, động tác rất chi là bức xúc. Lòng thầm nghĩ 'thù này ông khôq tha'.

Bạn học kế bên cứ cười hí ha hí hửng. Vui quá đi mà. Cứ cho là hôm qua xui xẻo, hôm nay lại có cơ hội trả thù. Uôi... ông trời thương Vương Tuấn Khải nhỉ!

............

Suốt cả buổi học, Thiên Tỉ cố gắng chăm chỉ nghe giảng, mặc dù trong lớp không có mấy ai là nghiêm túc. Người thì ngủ, người thì đeo headphone, người thì soi gương chải tóc.... đủ các kiểu trên đời. Bài giảng thì nhàm chán, đã thế bạn học bên cạnh thì cứ đẩy sách đẩy vở mãi làm Thiên Tỉ phát hỏa. Quay sang lườm lườm bạn, đưa vài câu cảnh cáo.

"Cậu làm gì vậy? không ngồi yên được à?"

"Cậu để sách vở lấn sang bàn tôi!"_Cậu bạn ngây thơ nói. Mắt còn chớp chớp.

Cái điệu bộ này... thật sự làm Thiên Tỉ buồn nôn mà. Cậu chẳng thèm quan tâm, trải người ra bàn, ngủ cho khỏe thân.

Tuấn Khải đen mặt, đã nhắc rồi nhé, nhắc rồi đấy, chỉ tại cậu không thèm nghe thôi, thế thì đừng trách bổn thiếu gia ra tay độc ác. Huh. Vương Tuấn Khải vận công, xem Thiên Âm Bạch Cốt Chảo của Vương đại hiệp ta lợi hại cỡ nào. Tuấn Khải chưởng thật mạnh vào lưng Thiên Tỉ làm cậu bật người khỏi bàn....
Thiên Tỉ thật sự đã điên rồi.

"Bị thần kinh à!"_Cậu hét

Hai ba bạn học quay lại. Uôi. Bảo Vương học trưởng bị thần kinh, không sợ à....

"Cậu bảo ai thần kinh?"

"Cậu!"

"Tôi là học trưởng của khối đấy!"

"Liên quan đến tôi?"

"Cậu không sợ tôi?"

"Tại sao phải sợ?"

"Cậu muốn tôi cho cậu vào danh sách đen?"

"Cậu dám?"

"Sao không!"

"Cậu...."

"Thôi thôi, ai cậu im lặng đi. Đây không phải lúc cãi nhau đâu." Bạn bàn trên tốt bụng nhắc nhở.

"Cậu quản à?" Thiên Tỉ/Tuấn Khải đồng thanh đáp.
Cả hai nhìn nhau trừng trừng. Bạn bàn trên chỉ biết ngậm ngùi quay lên vậy.
Tuấn Khải cầm bút rạch một đường thẳng ở chính giữa bàn từ trên xuống. Thẳng thừng tuyên bố.

"Bên đó của cậu. Bên này của tôi!"

Thiên Tỉ dứt khoát bổ sung thêm.

"Lấn sang làm chó!"

"Chiều."

Nhìn hai người chí chóe. Phía bên này có ba bạn học đang được xem hài cười tít cả mắt. Chí Hoành vừa bóc quýt đút vào miệng Vương Nguyên vừa nói.

"Xem ra cậu Thiên Tỉ này rất thú vị nha!"

Vương Nguyên gật gù hưởng ứng.

"Hột."

Chí Hoành đứa tay hứng. Kì Lâm ngồi bên mà sởn gai óc.

"Hai người bớt bớt hộ tôi."

"Gì??!!" Vương Nguyên quay sang lườm.
Cười trừ. Kì Lâm bổ sung.

"Hình như đó là anh trai của Tiểu Kì. Mới từ Mĩ về."

"Thật á? Sao chưa nghe Tiểu Kì nhắc đến bao giờ vậy."_Nguyên

"Hay thật."

The end chap 3

_____________________________

*Danh sách đen* có nghĩa là danh sách của nhữq học sinh hay bị giáo viên chú ý đến. Mà thầy cô chú ý đến thì thật là có chút rắc rối.Chỉ có học trưởng mới quản được danh sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro