Chương 1 Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khônggggg,đừng mà,đừng làm vậy,Thu Minhhhhh"

"Này, dậy mau lên,nói mớ cái gì vậy hả?"

Như Thảo đột nhiên mở mắt,ngồi bật dậy, nước mắt chảy ròng ròng như mưa,trong miệng cứ gọi Minh Minh từ nãy giờ chưa dứt,quay về hướng người vừa gọi mình dậy la lên:
"Minh Minh đâu,chị ấy đâu rồiiii!?"

"Làm gì quát tui trời? Minh Minh là ai bà nội,bà bị mớ à,tui là con Thư nè" Thư là bạn thân từ nhỏ với Thảo,hiện tại hai đứa đang ở cùng một ngôi nhà cho thuê giá rẻ ở quận X,thuận tiện cho công việc hiện tại của cả hai.

Thảo: "Cái gì,Thư,Th....!????"
Thư: "Làm gì mà giật mình ghê vậy,làm như tui đội mồ sống dậy không á"

Vừa dứt lời liền bị người trước mặt ôm chầm lấy,nước mắt người nọ vừa mới được lau lại một lần nữa tiếp tục tuôn rơi "Thật tốt quá,có thể gặp lại bà thật là tốt quá" như vậy có nghĩa là chị ấy cũng vẫn còn sống đi,quá tốt,tốt nhất trên đời.

Thư đã mất trong một vụ tai nạn vì cứu một bé gái không có người trông chừng băng sang đường,cô ấy đã đẩy bé gái ra nhưng bản thân không kịp chạy nên đã ra đi vĩnh viễn trên đường chở đi cấp cứu.Hiện tại Thư vẫn còn ở đây thì tức có nghĩa là bản thân nàng đã trở về quá khứ rồi,trở về cái lúc mà nàng mới vừa xin vào làm nhân viên của công ty PM,những dòng nhật ký cuối cùng của chị ấy có cơ hội trở thành sự thật rồi.Lần này hãy để em tới theo đuổi chị,hãy để em bảo vệ chị,sẽ không có bất kỳ ai dám ức hiếp vợ vợ chúng ta nữa.

"Này,khoan..., nãy giờ bà cứ kêu tên ai vậy,vẻ mặt còn đau khổ như vậy, không lẽ là người bà thích thầm hả,bị người ta đá rồi đúng không?"

Thảo nói với vẻ mặt đầy tự hào và mang theo một chút buồn: "Chị ấy là vợ tương lai của mình nha"

"Gì vậy,tui nói giỡn mà,Trời đất ơi,nhỏ này nhỏ nào vậy mình không quen aa,Thảo là nó rất lạnh lùng,nó đời nào nói chuyện kiểu này đâu,này ai á tui không quen không quennn"

"Không quen thì tập từ từ cho quen nha,mà bà biết bà chủ của tụi mình không?"
Thư: "Bà chủ Phan á hả? tui chỉ biết chỉ họ Phan thôi, không biết tên với chưa gặp bao giờ,nghe nói cũng lạnh lắm,cái mặt lúc nào cũng đăm đăm dữ dằn, không ai dám lại gần"
Thảo: "Chị ấy là vợ tương lai của mình đó"
Thư vừa mới cầm cốc nước uống một hớp nghe vậy trực tiếp giật mình phụt nước vào mặt của Thảo,vẻ mặt khiếp sợ hỏi: " Ccccaccaáiii cáiii gì!??" Thiệt hay giỡn vậy."Bà nội của tui bửa nay bà sao vậy?Làm tui sốc nãy giờ sắp chết đến nơi rồi này,có bị nóng sốt gì không? Tự nhiên ngủ một đêm thức dậy khóc một trận xong bảo bà chủ Phan là vợ mình,có điên không chứ"
Thảo ấm ức bảo "Thiệt mà, không tin chừng nữa đi rồi biết"
"Thôi chuẩn bị đi làm kìa,sắp trễ rồi,tui không sao đâu,bà yên tâm đi"
*Muốn lập tức đi gặp chị ấy ghê* Thảo háo hức nghĩ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro