Nhật kí của Yến Mai |21/3/203x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    21/3/203x
    Hôm nay , tôi sẽ được học ở trường mới , cái cảm xúc bồi hồi náo nức trong tôi có cứ loạn nhịp. Có lẽ phần là vì sự khắc nghiệt ở trường cũ với những vở kịch mà bọn "trẻ" ở đó bày ra . Học ở đó không ngày nào là tôi bình yên được ! Xa được được cái nơi địa ngục ấy tôi cảm thấy sung sướng tột độ. Phần là vì tôi khá ngại và nhạy cảm .

  Tôi đến trước lớp ngại ngùng không dám mở cửa , do kí ức xấu về trường cũ làm tôi ám ảnh mãi... Bình tĩnh lại tôi mở của ra , thầy giáo thấy tôi liền mời tôi vô lớp , ai nấy đều rạng rỡ khi thấy tôi hoặc do tôi nghĩ vậy. Đứng trước mọi người tôi giới thiệu bản thân sau đó đến chỗ ngồi mà thầy chỉ định. Bạn cùng bàn với tôi cũng rất hoà đồng , bạn chủ động bản thân mình

  " Xin chào tôi là Phan Thanh Minh"

Cảm giác như tôi đã nghe tên bạn ấy ở đâu rồi ấy, .... Quen thuộc lắm nhưng tôi không tài nào nhớ ra

  Rồi tiếng trống trường vang lên thế là hết tiết , mọi người trong lớp tôi bắt đầu cuống cuồng chạy ra khỏi lớp . Rồi bạn Thanh Minh bạn ấy toả ý muốn dẫn tôi đi tham quan trường. Tôi thì không ngại có được một hướng dẫn viên vậy là quá tốt rồi.

  Bạn ấy dẫn tôi đi đến gốc phượng sau trường đầu tiên

  " Bạn xem nè đây là cây phượng đó , nó cao chưa nè!"

  Bạn ấy như con nít ấy, bạn ấy cứ cà tưng cà tưng dưới gốc phượng. Tôi thì đứng một bên cười trừ.

  Rồi bạn dẫn tôi khắp mọi nơi trong trường, có kì lạ không khi bạn ấy nói chuyện với tôi một cách rất tự nhiên , dĩ nhiên tôi không thấy phiền nhưng mà có vẫn rất lạ.

   Đi đến cầu thang không để ý tôi vấp ngã rồi bất tỉnh ...

   Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong phòng y tế , trước mặt là cô y tế ... Chỉ vậy thôi , không thấy Thanh Minh đâu ,tôi nghĩ bạn ấy đã về lớp nên không thắc mắc nữa .

"Ơ em dậy rồi à? May mà lúc nãy có mấy bạn đến đưa em vô phòng y tế đấy!" - Cô y tế bảo

" Em xin lỗi lúc này đi không để ý nên té cầu thang ạ..."

Bỗng cô ngơ ngác nhìn tôi , trên mặt cô bao phủ bởi nét mặt khó hiểu . Cô hỏi
" Em sao vậy? Mấy bạn thấy em bị sốt dưới gốc phượng nên đưa vào phòng y tế mà... "

"Ơ!?" Tôi hỏi

  Cô ấy đưa tay lên trán tôi và nói tôi bị sốt cao quá nên bị ảo giác.Sao thế được cơ chứ , tôi cố nói với vô rằng mình thật sự bị té nhưng cô khăng khăng không tin . Hết cách tôi không nói gì nữa.. Cô hứng cho tôi một ly nước và đưa tôi viên thuốc nói tôi uống đi rồi về nhà... Nhưng mà tôi mới ngày đầu đi học nên không muốn bỏ tiết nào. Tôi xin cô cho tôi ở lại . Nhưng câu trả lời của cô làm tôi hốt hoảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro