không thể trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang đắm say bên người tình, thì chiếc điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi khó chịu cầm lấy điện thoại, thấy tên người gọi là anh ấy trong sự bực dọc tôi nhấc máy. Giọng anh bên đầu dây bên kia vui mừng.
"Alo, Dew hôm nay em về sớm với anh được không?"
"Tôi đang bận anh đừng phiền tôi"
Giọng nói lộ rõ sự thất vọng và buồn bã anh run run hỏi.
"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao..."
"Anh phiền quá"
Tôi cúp máy, nhưng những cuộc gọi cứ liên tục gọi đến. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại, tôi vẫn âu yếm người tình. Bên cô ấy khiến lòng tôi yên bình dường như tim tôi đã nguội lạnh với anh ấy dù cho chúng tôi đã bên nhau nửa thập kỉ. Tình yêu của tôi bây giờ chỉ dành cho mỗi cô ấy. Sợ cô ấy giận nên tôi đã dỗ dành cô bằng những lời mật ngọt. Rồi lao vào cô tình nhân như con thiêu thân.
Nửa tiếng sau thì tiếng chuông điện thoại tắt hẳn, tôi vẫn không để tâm. Khi xong việc với cô ấy. Tôi xem điện thoại đã có hơn mười cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh ấy. Tôi không thèm gọi lại hay xem tin nhắn của anh. Mà tặc lưỡi vì thấy anh thật phiền phức.
Đang lướt điện thoại thì tôi thấy một bản tin đang có kẻ giết người ở gần nhà tôi. Tôi chẳng bận tâm, mà bắt đầu ra xe về nhà.
22:00
Vừa về đến nhà, thấy cửa không khóa. Cứ nghĩ anh đang đợi tôi về như mọi lần mà bước vào không chút để nghĩ ngợi gì. Vào trong tôi thấy mọi thứ ngỗn ngang, chén dĩa vỡ nằm dưới sàn. Tôi tức giận vì nghĩ anh cố ý làm vậy để gây sự chú ý của tôi. Tôi vào phòng anh tìm để hỏi anh đã làm cái quái gì thế này. Nhưng trong phòng cũng chẳng có ai. Từ tức giận tôi dần cảm thấy kì lạ, mà lục tung khắp nhà tìm anh.
Tôi bắt đầu lo lắng mà mở điện thoại lên mà gọi cho anh. Nhưng đều không liên lạc được. Tôi mở tin nhắn lên xem anh đã nhắn gì. Khi thấy những dòng tin nhắn càng khiến tôi bàng hoàng hơn.
"Hình như có ai đó ở ngoài cửa, em mau về đi Dew. Anh sợ lắm"
"Hình như hắn đột nhập vào được nhà rồi, anh đang núp trong phòng tắm, em đâu rồi Dew"
Tôi sợ hãi mà gọi liên tục cho anh, miệng thì cứ lẩm nhẩm cầu xin anh hãy bắt máy. Tôi mất bình tĩnh, lấy xe ra đi để đi tìm anh. Đọc lại bản tin kĩ hơn thì thấy hắn giấu xác của nạn nhân trong một khu rừng. Tôi không kịp nghĩ nhiều mà lái xe tới đó ngay. Lòng tôi mong rằng vẫn bình an vô sự ở đó.
Đến nơi, tôi đi vào khu rừng với chiếc điện thoại. Tôi gọi tên anh mong rằng anh sẽ đáp lại. Đi sâu vào rừng hơn tôi bắt đầu thấy bất lực không biết anh đang ở đâu. Tôi thấy hối hận khi đã không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn anh.
Bỗng tôi vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống đất, tôi ngồi dậy quay lại nhìn thì thấy một cánh tay người. Tôi sợ hãi lùi về sau, nhưng khi thấy chiếc nhẫn tôi tặng anh vào kỉ niệm năm đầu yêu nhau của tôi và anh trên bàn tay ấy. Tôi mất bình tĩnh, thở gấp, lại gần đào bới lớp đất lên. Tôi thấy có thứ gì bên dưới, tôi chết lặng khi thấy thứ được chôn bên dưới, đó chính là anh.Tôi lay người anh trong sự hoảng sợ tột độ. Nhưng vô ích, anh chẳng có chút phản hồi nào, tôi chỉ biết thất thần ngồi đó.
Trời đổ cơn mưa, nước mắt tôi bắt đầu rơi mà ôm lấy anh. Tôi hối hận rồi, sao lúc đó tôi lại hành động như vậy, nếu lúc đó tôi không bị mê hoặc bởi cám dỗ, thì bây giờ anh vẫn còn sống rồi. Tôi thấy chiếc điện thoại trong túi quần của anh tôi không còn lý trí mà lấy nó ra xem, nó vẫn còn hoạt động. Anh ấy từng nói mật khẩu là ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Lòng quặn thắt khi hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng tôi. Xem đoạn tin nhắn thoại anh gửi vẫn chưa được.
"Em thật sự không nhớ hôm nay sao, phải về sớm đó nghe nói đang có kẻ giết người em phải cẩn thận đó. Đừng làm việc quá sức"
Nghe xong tôi chỉ biết gào khóc, không hiểu bản thân đang làm cái gì. Tại sao lại ngoại tình mà bỏ mặc anh. Tại sao lại vì ngu muội mà không nhớ anh mới là người yêu mình nhất, quan trọng nhất chứ.
Tôi ôm cơ thể anh trong cơn mưa, hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu. Bây giờ biết hối hận đã muộn nhưng tôi thật sự cần anh ấy. Tôi hét lên thật to trong mưa.
"Ông trời ơi, ông trả anh ấy lại cho tôi đi"
"Bởi vì...bởi vì tôi thật sự cần anh ấy"
"Nani...anh sống lại đi, em xin lỗi, em sợ mất anh rồi"
"Anh tỉnh lại đi..."
___________
Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm. Mong nhận được lời góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro