Chương 4 : Bị người lạ cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cũng tới , dân làng tổ chức hẳn một bữa tiệc lớn tiếp đón đám con từ thành phố về , Lam Nghi phụ tới cuống quýt tay chân , bao nhiêu gái làng cứ len lén nhìn anh rồi tủm tỉm cười .

Thời gian học về chắc tầm trưa , hiện tại mới có rạng sáng , Lam Nghi dù tay chân vận động liên hồi nhưng tâm não không ngừng vui vẻ khi sắp gặp được họ , anh muốn thử xác nhận lại cảm xúc bao lâu nay rốt cuộc là yêu hay là quý mến .

Đoàn xe cuối cùng cũng đỗ lại , người người vây xung quanh ngóng chờ , cha mẹ Tam hào hứng khi thấy thằng con quý báu trở về .

Có khoảng 5-6 người trở về , người trở thành bác sĩ , người trở thành kĩ sư , người thì kinh doanh buôn bán và hai người còn lại là quân nhân .

Lão Tam kích động khi thấy con trai Tán Cẩm , thằng nhóc mới lớn năm xưa giờ đã cao 1m8 , thân hình khoẻ khoắn trên phục trang quân nhân , mái tóc nâu vuốt tùy tiện qua sau đầu , gương mặt non nớt đã thành nam nhân ưu tú khôi ngô , nhan sắc thăng hạng đáng kể .

Mấy bà hàng xóm láng giềng trêu chọc đòi gả con gái cho lão Tam , vợ lão Tam cười khúc khích , ôm lấy con trai lâu ngày không gặp .

Lam Nghi bị khuất sau lưng mọi người , tâm trạng hồi hộp , tim anh đập thình thịch khi thấy Tán Cẩm , tên nhóc ấy bây giờ khôi ngô quá .

Lão Đình mãi chưa thấy thằng con mình chui ra khỏi xe , vừa thương vừa giận . Vợ lão Đình khóc hết nước mắt , bà thương con khỏi phải nói , tên nhóc lì lợm cuối cùng cũng chịu ra , Sở Tiêu đẹp trai kiểu lãng tử , tóc đen xoăn buộc sau gáy , làn da màu đồng nam tính vạn phần , mắt đào hoa hút hồn , chiều cao cũng tương đương Tán Cẩm .

- Có đói không , có mệt không ? Trời ơi con gầy quá Tiểu Tiêu

Mọi người cười đùa trêu chọc

- Thằng bé khoẻ mạnh , cơ bắp nó rắn chắc kia sao lại gầy được .

- Trên thành phố có thể thay đổi con người thế này , năm sau tôi phải cho thằng nghịch tử kia lên đấy mới đẹp như Tiểu Tiêu ý

Sở Tiêu cười tươi với hàm răng đều " mẹ yên tâm , chế độ ăn uống khắt khe với kĩ lưỡng , con trai của mẹ không lo gầy chỉ sợ béo "

- Có béo mẹ vẫn yêu con

- Tình cảm mẹ con thắm thiết quá ,nào về làng nhập tiệc thôi , mấy thằng nhóc này cũng khôi ngô quá , về đây làm bữa no nê mới được về nhé .

Lam Nghi rõ ràng không chen lên trước nhưng anh khẳng định Tán Cẩm đã chú ý đến anh , nhất thời e sợ đôi mắt vừa lạnh lùng như xuyên thấu tim gan , ánh mắt ấy quá khác lạ với hồi đó hay là do anh nhìn lầm .

Trốn tránh sau bụi cây lớn , không biết tại sao anh mong đợi họ về rồi rốt cuộc lại trốn như con chuột sợ mèo ăn thịt .

Tiệc làng không phải thịnh soạn như trên thành phố , Sở Tiêu trải qua kì ăn uống khắc nghiệt , nhìn con lợn quay ú nụ mỡ có phần ngán ngẩm .

Tặc lưỡi ăn miếng táo đỏ , đang ngồi đung đưa thì có tận mấy cô gái trẻ măng lại gần hắn , cứ mời hắn ăn bánh tự làm . Sở Tiêu không từ chối đón nhận , chưa kịp ăn thì thấy bóng ảnh nhỏ đang chạy đông chạy tây nấu ăn , vẫn quần áo bà ba cũ kĩ bạc màu nhưng không che được nhan sắc xinh đẹp .

Lòng hắn nhói một cái , tại sao mấy cô nàng này ngồi chơi thong dong để mình anh nấu nướng một mình .

Nói thế nhưng hắn vẫn ngồi im , giờ này chắc vợ con anh ấy đang tụ họp đâu đó rồi .

Định bụng mặc kệ thì thấy anh bê nồi canh to đùng , bước đi anh nặng nề , hai tay nắm quai nồi đỏ hằn cả lên , Lam Nghi cắn môi gáng bê thì một lực mạnh mẽ đỡ cái nồi lại bê phụ anh , lạnh lùng nói

- Để chỗ nào ?

- Tiểu Tiêu , anh , .. hức để ở gần bếp được rồi

Ban nãy loạng choạng , mấy vệt nước nóng bắn lên bàn tay trắng nõn , đỏ hỏn đau rát nhưng anh lại vén áo che giấu , khi thấy người mà ngóng từng ngày , hai mắt ươn ướt.

Sở Tiêu trông thấy anh khóc , có chút mủi lòng , mềm giọng xuống

- Làm sao mà khóc ?

- Không có , cậu trên thành phố sống tốt không ? Trong quân đội không ai bắt nạt cậu chứ , rồi có ăn uống đầy đủ , trông kìa mái tóc dài quá rồi .

Một phần là trời lạnh , để tóc ngắn khá lạnh buốt bên tai nên hắn mới để vậy chứ chưa từng nghĩ sẽ để lâu tận bốn năm như vậy .

Lam Nghi vẫn nhỏ nhắn , mái tóc đen mượt , làn da trắng nõn . Tại sao đến tuổi này rồi vẫn giữ nhan sắc như đôi mươi , so với mấy năm trước bây giờ trông anh còn mềm mại dịu dàng hơn .

Cơ thể có phải gầy đi nhiều rồi ? Vợ anh ấy không chăm nom anh ấy hay sao , bỗng thấy bản thân quá đà , hắng giọng hỏi

- Sống cũng tốt nhưng anh sợ béo hay sao mà nhìn có phần gầy đi vậy

Lam Nghi lúng túng , gạt nước mắt

- Tại , tại tôi lười ăn thôi nhưng chắc chắn sẽ ăn uống nhiều hơn . Tiểu Tiêu , tôi có đan chiếc khăn len . Tôi , tôi tự mình đan . Dù không xịn như chiếc khăn cậu tặng nhưng tôi đã cố hết sức , tôi đi tận mấy thôn để mua được loại vải chất lượng , nên .. cậu nhận nhé !

- ...

Sở Tiêu không bắt mồi . Thứ hắn để ý là anh vẫn gọi hắn bằng tên thân mật như hồi trước , rõ ràng xua hắn ra xa rồi bây giờ lại lôi kéo hắn về .

Muốn từ chối nhưng lại nói lời trái lòng mình .

- Ừm , có dịp tôi sẽ ghé qua lấy

- Cậu vô ăn đi , sáng giờ chưa ăn gì dễ đói lắm , tôi phụ mọi người tiếp nhé

Thấy Lam Nghi định rời đi , hắn nhất thời kéo lại , ghé sát bên tai thủ thỉ

- Vậy mấy năm qua anh có nhớ tôi không ?

Lam Nghi đỏ mặt , hơi nóng bên tai phả lên khiến anh cho chút bủn rủn , anh rất muốn trả lời là có , rất nhiều nhưng trái tim đang đập thình thịch này khiến anh khó nói quá .

Sở Tiêu không nhận được câu trả lời , thả anh ra rồi quay lưng đi về phía tiệc , tiếp tục vui vẻ bên mấy cô gái làng .

Anh quay ra , cậu ấy đang làm quen với gái làng , phải rồi . Là anh phủ nhận tình cảm bản thân nên cậu đã hết thích anh rồi , quen với mấy cô gái ấy mới mang cho cậu hạnh phúc , còn sống bên anh lại đau khổ thôi .

Lam Nghi chua xót , ôm ngực chạy vào gian phòng khác .

Tiệc đã tàn , mấy đồ ăn còn dư gói lại chia từng nhà , trời sẩm tối còn mỗi Lam Nghi lững thững đi về . Sang xuân không còn cơn lạnh thấu xương , lâu lâu có tiếng gió se se , tiếng côn trùng vo ve dưới ruộng , nhà tận trong ngõ nên phải đi qua một sào ruộng mới tới .

Âm thanh tịch mịch , vỏn vẻn tiếng bước đi trên sỏi đá , lòng anh nặng trĩu .

Đằng sau có tiếng bước chân dồn dập , anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ , không dám quay đầu lại ,bản tính nhát gan nên mồ hôi túa hết trên mặt .

Bước chân càng rõ hơn , anh không kìm miệng hét lớn chạy cắm đầu cắm cổ về nhà , bỗng nhiên một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau , anh la thất thanh .

Người phía sau bất lực bế thốc anh lên vai , đầu anh bị lộn ngược lại , máu chảy lên não thình lình nên anh bị hoa mắt chóng mặt quên luôn kẻ vác mình trên vai .

Anh run sợ van xin

- Ở đây cấm , cấm bắt cóc người . Thả tôi xuống tên bắt cóc này , thả ra , tên buôn người .. thả ra

Lam Nghi lực bất tòng tâm , lấy tay chọt vào khe mông người ấy , kết quả người ấy khựng lại . Anh biết hắn đã bị xúc phạm , sẽ thả anh ra rồi đánh anh , nhân lúc đó anh sẽ chạy vào nhà .

Chưa kịp để Lam Nghi đắc ý , " tên buôn người " kéo luôn chiếc quần bà ba mỏng manh xuống , bờ mông căng tròn lộ ra không khí , tên đó không ngần ngại cắn mạnh vào mông anh .

Lam Nghi hét toáng , tên buôn người này cư nhiên cắn mông anh trả thù .

Quả nhiên người tính không bằng trời tính .

" Tên buôn người " còn cắn liếm nhiệt tình , mông vừa đau vừa nhột , anh ứa nước mắt đấm thùm thụp vào lưng tên buôn người .

- Biến thái , tôi sẽ không tha cho anh đâu , bỏ ra mau

- Im lặng

Kèm theo tiếng chát vào mông , Lam Nghi vừa giận vừa tủi thân . Mặc xác hắn làm càn , ấm ức thút thít , kết quả "tên buôn người " vác anh vào tận giường .

Đèn chưa được bật , quăng anh thẳng lên giường , bên dưới chưa trải thảm nên khá đau lưng .

Lam Nghi chẳng bận cơ thể đau , thứ anh đề phòng là " tên buôn người " lẽ nào giết anh ngay chính nhà anh ở , đe doạ không được nên anh quỳ xuống van xin .

- Tôi lạy anh , tôi van anh , tôi còn mẹ già con thơ nên tôi mà chết không ai nuôi họ . Người tôi vừa gầy vừa bé , nội tạng không có lớn để anh lấy đâu , xin anh tha cho tôi .

Phụt .

Tên đó cười trên nỗi khổ sở của Lam Nghi .

Anh sợ tên này đầu óc không được bình thường , giờ cầu xin không được thì làm gì được đây , tên này nãy giờ vẫn chưa lại gần anh , Lam Nghi nảy ra ý tưởng , vội vã hét lên

- Tuần tra đằng sau kìa

- ...

Phụt ! Tên đó lại cười nữa .

Trông anh chưa đủ thảm hại hay sao , tuy không bật đèn nhưng nhà anh sống bao năm qua đương nhiên thuộc làu cái vị trí đồ đạc , nhẹ nhàng nhích ra mép giường , chuẩn bị tẩu thoát .

Chỉ là Lam Nghi quá ngây thơ , chưa kịp hạ chân để chạy đã bị bàn tay lớn nắm cổ chân , giơ lên cao , cả người anh bị đổ ra phía sau lưng , chiếc áo cũng bị tay lớn vén lên . Lam Nghi chưa từng bị vũ nhục một cách xấu hổ như này , tức giận vùng vẫy .

Sức lực người kia quá lớn , phút chốc đã kìm hãm anh dưới thân , hai tay không an phận sờ lên tấc thịt non mềm của anh , bàn tay có vết chai khiến anh mẫn cảm quằn quại cơ thể , chạm nhẹ lên cái eo nhỏ , rõ ràng thân thể anh gầy đi nhưng hai bên ngực vẫn no đủ .

Hắn tát nhẹ lên đầu vú , Lam Nghi há miệng kêu , cơn đau ê ẩm ở vú nhoi nhói khiến tâm trí anh bị mơ màng .

Hắn cúi xuống hôn mạnh bạo lên đôi môi khô của anh , giây phút bị cưỡng hôn anh chỉ biết ngửa cổ đón nhận , hai tay bị kìm hãm sau lưng , chiếc lưỡi gian manh đảo quanh chiếc lưỡi rụt rè của anh , đến khi anh kêu ư ư mới thả ra , nước bọt tràn bên khoé miệng .

Nếu không phải phòng tối chắc chắn ai nhìn gương mặt nhiễm màu tình sắc cũng đỏ mặt .

Lam Nghi còn sợ hắn làm gì quá đáng , giữ áo lùi về sau thì người ấy lại hôn lên trán anh , xoay người rời đi như chưa có chuyện gì .

Bị cưỡng hôn không rõ người đó là ai , cảm xúc anh rối bời , đưa góc áo lau môi điên cuồng , bật đèn thay đồ quyết định đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro