?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng XX năm YY

Đọc xong bức thư của mẹ để lại 2 mắt tôi từ lâu đã 2 hàng lệ trải dài... trải dài rồi nức nở. Tâm trạng của tôi lúc này vừa hận vừa yêu bà tại sao bà lại làm với tôi như vậy. Tại sao tôi không phải là con của cha tôi. Trong những năm tháng qua không ngày nào là không có cay đắng. Mọi thứ chưa bao giờ là trọn vẹn đối với tôi...Vì sáng mai tôi phải lên lại thành phố để đi học nên tôi cũng gấp bức thư nhét vào trong balo rồi đi ra nệm nằm tiếp. Ngày mai tôi sẽ lên thành phố dù là ở cha tôi ở một mình tôi cũng chẳng yên tâm gì nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ lỡ tương lai của mình nên tôi chỉ có thể nhờ hàng xóm quanh nhà nhắc nhỡ cha tôi ăn uống đầy đủ và nên hạn chế uống rượu. Vậy là tốt rồi.

Vì tôi bận học trên thành phố và vì cũng chẳng muốn gặp ông và nhìn thấy ông nên từ lúc tôi rời đi tôi chưa hề về căn nhà nhỏ bé ấy nữa. Tôi chẳng muốn về, về nơi ấy tôi càng thêm hận ông. Tôi chỉ nghe được vài thông tin của mấy bác hàng xóm là ông ốm yếu lắm không như ngày trước nữa, mọi người bảo nhìn ông sống lủi thủi thấy thương lắm. Họ nói ông hay gọi tên tôi khi ông uống rượu, tôi cũng chẳng biết nữa nhưng đối với tôi nó ám ảnh sâu trong tâm trí của tôi

Hôm ấy vào giữ trưa oi bức, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bác hàng xóm gần nhà cũ của tôi. Bác ấy bảo " Cháu à! Cháu mau về đi cha cháu chắc không thể sống lâu được đâu ông ấy ốm yếu bệnh nặng lắm từ mấy tháng trước rồi. Ông ấy bảo bác đừng nói với cháu vì cháu đang bận việc học hành và chắc cháu không muốn nghe đến chuyện của ông ấy đâu. Nên cháu về thăm ông ấy nhé! Tút... tút" . Tôi như chết lặng bác ấy bảo cha tôi không thể sống lâu, gì chứ ông ấy... ông ấy. Tôi chẳng thèm suy nghĩ bỏ hết quần áo vào balo lập tức bắt xe đến trạm xe để bắt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro