2. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Hai chị em chọn bàn cuối lớp, ngồi ngay sau cô gái xinh đẹp kia. Nhưng cô gái đỏ lại có vẻ thờ ơ, không quan tâm đến bất kì thứ gì xung quanh, chỉ vẫn tập trung vào quyển sách dày trên bàn. Điều này làm Jennie hơi khó chịu. Chị em họ Kim nhà cô đi đâu người ta cũng phải ngoái lại nhìn rồi trầm trồ hay sợ hãi, cô cũng chẳng biết, nhưng sự thờ ơ như vậy thì chưa thấy qua bao giờ

Chaeyoung ra ngoài, con bé nói muốn đi dạo, năm nào cũng vậy, mỗi lần nó buồn đều muốn đi dạo quanh trường 1 mình, thân làm chị như cô cũng không tiện đi theo quấy nhiễu
Jennie đứng lên , tiến đến bàn phía trên, đưa tay ngang ngược giật lấy quyển sách trên tay cô bạn nọ, làm cô bạn nó vừa ngỡ ngàng vừa tức tối

Chà, sách dày ghê ha, đúng là mọt sách!- Jennie giễu cợt, cô vẫn luôn như vậy, từ trước tới giờ...

Cậu làm cái gì vậy? Trả cho tôi!- Cô bạn kia lớn tiếng đứng bật dậy, mặt song song với Jennie, nhanh tay giật lại cuô s sách, vẻ mặt rất giận dữ

Ha! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng là học sinh mới, chắc cô ta chẳng biết mình đang động vào ai đâu nhỉ?- Jennie thầm nghĩ

Gì vậy cô bạn? Có chút thôi làm gì làm quá vậy? Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?- Jennie gí sát mặt mình vào khuôn mặt đang cố lơ đi lời nói của cô kia, lời nói như đang cảnh cáo người đối diện

Tôi chẳng quan tâm cậu là ai, mà cậu hành xử như vậy cũng chẳng đáng để tôi phải quan tâm- cô bạn kia dùng lời nói rất sắc bén đáp lại thái độ dọa dẫm của Jennie, làm Jennie tức đến bốc khói, dám khinh thường Jennie Kim cô ư?
Jennie thô bạo tiếp tục giật cuốn sách đáng thương kia, tiếng tay cô xé từng trang giấy rồi thả xuống đất đầy ngang tàng như cứa vào tim người đối diện. Jennie liếc nhìn bảng tên nhỏ cài trước ngực cô, Kim Jisoo...

Jisoo à? Cậu sẽ phải hối hận vì đã chọc giận tôi

Mỗi trang giấy bị xé đi là mỗi lần Jisoo cảm thấy đau đớn. Cuốn sách đó cô rất quý, đó là kỉ vật duy nhất mà bà ngoại để lại cho cô trước khi bà mất. Cô nâng niu, chăm chút cho nó còn hơn cả cho chính bản thân, đi đâu cũng mang theo bên mình. Cuốn sách cô dã đọc cả chục lần, nhưng vẫn không muốn dừng lại

Ấy vậy mà giờ nhìn xem, nó đang bị hành hạ một cách thô lỗ dưới bàn tay của đứa con gái nhìn có vẻ xinh đẹp kia. Jisoo giận không nói ra lời, chỉ thấy mặt cô đỏ lên, hay tay nắm chặt lại
Jennie xé một hồi cũng chán, tính kiên nhẫn của cô rất kém, cuốn sách lại rất dày, lên phũ phàng thả nó rơi tự do, bìa sách đập xuống đất bị uốn cong, gập nát. Jisoo đau lòng cúi xuống định nhặt lên thì Jennie đã giẫm chân lên nó, cúi người trừng mắt nhìn cô

Cậu cần biết mình đang ở đâu, chọn người mà gây chuyện, cậu nên học lại về hậu quả của việc chọc nhầm người đấy!- Jennie giọng lạnh toát dán lên Jisoo. Jisoo nuốt khan, sao lại có loại người quá đáng như vậy, rõ ràng gây sự với cô trước, giờ toàn bộ tội lỗi lại đổ hết lên đầu cô
Jennie còn cố tình nhấn mũi giày xuống, day rồi ghì chặt lấy quyển sách, khiến nó thấm đầy bụi bẩn dưới sàn rồi mới nhấc chân quay đi, hả hê nhìn con người không biết thân biết phận kia lủi thủi thu dọn
Jisoo bứt rứt đến khó thở, lòng căm tức đứa con gái bàn sau như ngày một cuộn trào, khiến nước mắt không kiểm soát mà ứa ra, cô vừa cắm cúi đau xót nhặt từng trang giấy, vừa cố dùng tóc che đi đôi mắt đã nhòe lệ của mình, cô không muốn người khác và đặc biệt là con nhỏ vừa nãy nghĩ mình là dạng yếu đuối, dễ bắt nạt
Chaeyoubg bước vào lớp. Thấy cô bạn xinh đẹp hồi nãy đang lúi cúi nhặt nhạnh gì đó. Ra là giấy trong cuốn sách. Mà khoan, trước khi cô đi nó vẫn còn nguyên vẹn mà? Sao giờ đã tan tác ra nông nỗi này? Nghĩ rồi lại nhìn sang người chị thân yêu bên cạnh, đang rất sảng khoái nhìn người ta khổ sở. Cô đã có thể đoán ngay là đã có chuyện gì

Để mình giúp!- Chaeyoung thân thiện cúi người xuống giúp Jisoo

Không cần đâu!- Jisoo cố gắng để giọng không run vì nước mắt, nhưng vẫn không thể qua mắt Chaeyoung

Cậu ... không sao chứ? Cần ra ngoài cho thoải mái không?- cô  quan tâm nghiêng đầu hỏi han

Mình đã nói không sao rồi!-Jisoo giọng như sắp mất bình tĩnh

Chị! Chị vừa làm gì vậy?- Chaeyoung lại hỏi câu hỏi muôn thuở không đổi ấy

Ai bảo cô ta chọc giận chị? Cho đáng đời

Chị thật là... nè, đừng để ý nhé! Chị ấy không phải người như vậy đâu, chị ấy rất tốt, nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm, mình mong là sẽ không có hiểu lầm gì!- Chaeyoung mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Jisoo

2 người là chị em?- Jisoo vẫn không quay mặt lại

Đúng thế! Bọn mình là chị em sinh đôi, mình là Kim Chaeyoung, còn chị ấy là Kim Jennie- Chaeyoung vui vẻ giới thiệu, tay nắm lấy tay Jisoo, có vẻ con bé muốn làm bạn với cô ta, nhưng Jennie lại thấy ngứa mắt

Chaeyoung và Jennie của Kim gia? Jisoo đã từng nghe qua rồi, ai ngờ lại gặp người thật thế này

Đúng là người có tiền, đều cùng một loại như nhau cả thôi, đều chỉ biết có khinh thường người khác!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro