25. Ai đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jisoo đi lang thang một mình trong đêm tối vắng vẻ, khoảng trống lặng lẽ không bóng người xung quanh khiến nỗi cô đơn trong lòng cô trỗi dậy ngày một tệ hơn. Jennie nói em ấy đã có người khác, tại sao suốt thời gian qua cô không hề hay biết, còn chưa từng thấy em ấy tình tứ với một ai, cả ngày chỉ cắm mặt làm bạn với núi giấy tờ ngổn ngang, bận bịu đủ đường, vậy không lẽ Jennie nói dối? Jennie của cô từ bao giờ đã lại biết lừa dối tình cảm của chính mình rồi...
Jisoo tuy biết Jennie nói dối, nhưng cũng không trách cứ hay giận hờn, vì cô biết rằng tội của mình trong quá khứ là một điều gì đó thật kinh khủng và tồi tệ, khiến cho Jennie khó mà tha thứ. Jennie luôn rộng lượng, luôn bao dung với cô, nhưng lần này thì em ấy không thể... cô biết chứ...
Nói là biết hết, nhưng lòng Jisoo vẫn không khỏi nhói đau từng cơn, như bị ai dùng vật gì đó sắc nhọn cứa vào đến chảy máu. Jennie hận Jisoo cũng chấp nhận, né tránh cũng chẳng khiến Jisoo muốn từ bỏ, nhưng tại sao lại phải nói là đã có người khác trong khi sự thật không phải thế? Người ta chỉ dùng cách này để nói khi cùng đường, khi bị ép đến không còn gì, khi mà đã hết yêu, theo Jisoo thì là như vậy...
Cô tạt vào một quán rượu nhỏ bên đường, tuy nhỏ bé nhưng bên trong quán được bày trí rất sang trọng lại tinh tế. Ánh đèn vàng mập mờ như đang muốn cùng chia sẻ nỗi buồn với những vị khách đặt chân tới đây. Jisoo ngồi xuống quầy rượu, nhàn nhạt gọi ra một ly cocktail không rõ tên, màu sác cũng khó để mà miêu tả rõ.
Đưa tay lên lắc nhẹ ly rượu, Jisoo khẽ nở một nụ cười ma mị khiến nhân viên quán nhìn vào cũng phải giật mình lui ra xa. Chỉ có một ánh nhìn tò mò mang chút quen thuộc nhìn vào Jisoo như đang mang nhiều câu hỏi. 1 ly, 2 ly rồi 5,6 ly, loại rượu này nhìn chung khá mạnh, tửu lượng của cô lại không khá khẩm gì, nên chẳng mấy chốc mặt đã đỏ ửng, người mềm nhũn mệt lả gục xuống bàn. Nhiều tên đàn ông trăng hoa bị sắc đẹp của Jisoo làm cho ngây dại. Đôi mắt của từng người trong số họ đều mang vẻ thèm thuồng ham muốn thật kinh tởm. Jisoo đã mất ý thức ngủ say trên bàn, một hai tên cố tình đứng sát lại gần cô, ngó nghiêng gương mặt hoàn mỹ không góc ghết của mỹ nhân đang say ngủ. Bộ dạng chúng lúc này như một lũ đói khát, chỉ trực nhảy vào cô gái xinh đẹp kia mà cấu xé. Một tên còn không kìm nổi mà tấm tắc

Thật xinh đẹp... đúng là mỹ nhân mà...
Giọng điệu thật ghê rợn của hắn thật khiến người khác cảm thấy khinh bỉ

Nói rồi hắn rút ví ra, rút ra 1 tờ tiền mệnh giá lớn cài xuống dưới chiếc cốc thủy tinh đã cạn, còn cố ra vẻ phong nhã bảo người làm không cần trả lại tiền thừa.
Kim Jisoo thật đúng là mang một nét đẹp mê hồn, đẹp đến gây hoạ. Từng đường nét đều hoản hảo đến từng milimet, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi khép hờ càng khiến cho bản thân cô thêm quyến rũ, mờ mắt đám đàn ông...
Hắn ta khoác tay Jisoo lên vai toan đỡ cô dậy, kéo cô theo hắn để thỏa mãn dục vọng ẩn hiện sau con ngươi ngập màu đỏ thẫm ấy. Bỗng 1 thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt điềm đạm với bộ đồ thoải mái với áo khoác đen đứng dậy.

Buông cô ấy ra!- giọng nói này Jisoo nghe loáng thoáng được có hơi quen tai..

Mày nghĩ mày có quyền gì mà cấm tao? Em nó say, tao đưa em nó về không được sao?- tên kia hất mặt lên tỏ ra như mình thật chính trực, trượng nghĩa khi giúp đỡ 1 cô gái trẻ
Anh thanh niên điển trai ấy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng rút ra một tấm thẻ. Dòng chứ bên trên tấm thẻ khiến người người bất ngờ... cảnh sát hình sự? Không lẽ nằm vùng ở đây sao? Hắn ta cuống cuồng cười trừ, ngay lập tức cúi đầu như 1 con chó ngoan nghe lời chủ, rối rít xin lỗi làm ra vẻ vô tội, coi đó là hiểu lầm. Song, hắn nhanh chóng biến mất dạng khỏi quán rượu. Anh thanh niên ấy chắc chỉ trạc tuổi cô gái đang mệt mỏi này, nhẹ nhàng đỡ cô lên, nhờ thêm người trong quán đưa cô đến một nhà trọ nhỏ gần đó nghỉ ngơi

Lâu quá rồi tôi chưa gặp lại 2 người đấy, mà nhìn bộ dạng cậu hiện tại kìa... thật khiến tôi quá thất vọng

Anh ấy nhìn Jisoo mà thì thào, cuối cùng để cô nằm ngủ rồi đi mất. Sáng hôm sau Jisoo ngơ ngác chẳng nhớ gì, chỉ biết ai đó tốt bụng đã cứu cô an toàn. Đầu jisoo đau như búa bổ nhưng vẫn cố lết dậy, định bụng phải nhanh chóng ăn chút gì đó để còn đi làm. Nhưng chỉ vừa đứng lên đã thấy trời đấy đảo lộn, hoa mắt chóng mặt, tự cảm thấy trên người mình vẫn nồng nặc mùi rượu từ tối qua, nhưng giờ thay đồ đi tắm chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nên đành mặc nguyên bộ đồ với mùi hương khó chịu ấy bước ra đường. Tuy có hơi loạng choạng nhưng may thay Jisoo vẫn bắt được xe về nhà. Đặt chân xuống căn nhà thân thương, lại vội sờ tay lên trán, thấy nóng ran lại vương mồ hôi, tự nhủ bản thân sốt mất rồi, không thể đi làm ảnh hưởng đến nhân viên. Tuy vậy Jisoo trước nay ốm đau rất ít vì phải tự bươn chải từ nhỏ. Nên việc tự lo cho bản thân khi bệnh tật là hơi quá sức với cô, thực sự là chẳng biết làm gì, ăn gì, uống thuốc gì, lại ghét cay ghét đắng 2 chữ "bệnh viện", Jisoo nghĩ rằng không lẽ mình sẽ bỏ mạng nơi nhà riêng chỉ vì bị sốt nhẹ thôi sao..:)? Suy nghĩ trẻ con nhảm nhí đầy ý cười nhưng cũng đầy lo lắng, Jisoo thực sự hoang mang, ai đó đến cứu rỗi tâm hồn vô dụng lúc này của cô với....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro