6. Mỗi người một lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Jennie bỏ đi để lại Jisoo đứng ngơ ngác phía sau, đăm chiêu suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến Jennie giận...
Đang vắt não không thông thì Jisoo nhìn thấy đôi uyên ương kia đi ra khỏi quán cà phê, cô nhanh như chớp nép vào chỗ khuất gần đó mà ngó nghiêng xem như nào rồi.
Nhìn từ xa thì Jisoo chỉ thấy Lisa hơi bối rối, Chaeyoung thì còn tệ hơn, cứ chỉ có xua tay rồi vuốt tóc đầy ngại ngùng, Jisoo thầm nghĩ đây có phải là nhị tiểu thư lạnh lùng lừng lẫy hay không?
Lisa hình như rủ Chaeyoung đi đâu đó, và tất nhiên là cô nàng đồng ý, Jisoo đoán vậy, rồi cả hai bước đi, và thế quái nào Jisoo lại nổi hứng ăn cơm tró, quyết định đi theo hóng hớt. Nhưng thực ra là vì quá nôn nóng cho cái cuộc tình thú vị của hai người này
Jisoo đi rất khẽ, biết giữ khoảng cách lại biết ẩn nấp, chẳng khác nào ninja nên mãi chẳng bị phát hiện
Tới gần hơn chút, Jisoo bắt đầu nghe được cuộc trò chuyện của hai người

Chị cậu có vẻ thoải mái với Jisoo hơn với mình...- Lisa giọng buồn buồn

Chỉ một câu thôi đã làm Jisoo suýt giật mình? Ý của Lisa là gì đây?

Không... không có đâu- Chaeyoung thực lòng chẳng biết trả lời thế nào

Mà thôi dẹp đi, mình thấy bao nhiêu lâu rồi mình theo đuổi, Jennie một cái liếc mắt cũng không thể dành cho mình... chắc là mình cũng nên dừng lại ha... chắc mình làm phiền nhiều rồi..

Cậu... định bỏ cuộc thật sao?- Chaeyoung giọng có hơi thương xót, nhưng Jisoo có thể cảm nhận được sự mừng rỡ trong câu nói đó

Ừm... khó nhưng mình sẽ cố...- Lisa ngửa mặt lên trời mà thở dài

Mình mong cậu hạnh phúc!- Chaeyoung mỉm cười

Cảm ơn nha, còn cậu, bao giờ định tỏ tình với crush?- Lisa đổi chủ đề, đôi mắt to tròn đen láy sáng rỡ lên

Cậu thấy bây giờ luôn được không?- Chaeyoung ngước mắt, đôi mắt háo hức nhìn người trước mặt, Jisoo có thể đoán được Chaeyoung định làm gì, chỉ là không khỏi bất ngờ vì sự bạo dạn này

Bây giờ á? Chơi lớn luôn sao? Được chứ! Đúng là tiểu thư Kim gia, mạnh mẽ lắm!!- Lisa cười phớ lỡ, đôi môi đỏ trông thật xinh đẹp đến hút hồn

Cậu phải giúp đấy! Mà cậu nghĩ người ta sẽ đồng ý không?- Chaeyoung giọng căng thẳng hẳn đi, làm Jisoo cũng cứng người theo

Chắc chắn rồi, mà người đó may mắn ghê á! Phải mình chắc mình cũng...

Cậu cũng sao?- Lisa dừng hình, Chaeyoung đệm thêm câu hỏi vào làm não Lisa nhất thời chưa load kịp, cô ngờ ngợ ra câu nói của Chaeyoung rồi....
Crush? Chữ " L"? 2 năm? Tất cả... chẳng phải đều liên quan tới cô - Lalisa hay sao?

Chaeyoung... cậu...- Lisa đỏ mặt

Chaeyoung gần như lấy hết can đảm của mình ra để nói mấy lời này, nên giờ ngoài ánh mắt chan chứa tình hương ra thì cô chẳng có gì để nói

Mình... chưa muốn trả lời câu hỏi này- Lisa lấy lí do để quay mặt đi lảng tránh ánh mắt ấy, điều này Chaeyoung đã  nghĩ đến trước, nhưng vẫn không khỏi đau lòng, cô chỉ nói không sao, rồi trầm mặc bắt xe ra về, Jisoo cũng nhanh chóng lên xe taxi đi theo cô bạn, tới thẳng Kim gia
Chaeyoung xuống xe, tâm trạng không thể tệ hơn, thực sự chỉ muốn lao vào đống chăn mà gào thét, nhưng giờ sức để la hét cũng chẳng còn
Jisoo cũng vừa xuống xe , nhìn thấy cô đứng trước mặt, Chaeyoung ngây người ra một lúc rồi òa khóc, Jennie nghe tiếng khóc buồn bã ấy cũng nhanh chóng lao xuống, người còn mặc nguyên cây pyjama kitty hồng, nhìn cô em gái đang khóc lóc nức nở, Jisoo thì không ngớt lời động viên an ủi, lúc này cô chỉ muốn cầm dao sang san phẳng Manoban gia ngay và luôn, tên khốn nạn Lalisa đã làm gì khiến muội muộn của cô đau đớn đến nhường này?

Để tôi đưa nó vào!- Jennie ôm Chaeyoung

Ừm... à, chiều nay.. tôi không cố ý...- Jisoo ấp úng

Là tại tôi, thôi... cậu về đi, cũng muộn rồi!- Jennie không nhìn vào mắt Jisoo, điều này càng làm Jisoo thấy tội lỗi mặc dù cô nàng đã nói không sao

Jennie, là tại tôi, đã làm cậu buồn, cho tôi xin lỗi...- Jisoo nhìn Jennie, cố nói ra một câu kìm nén vì ngại suốt nãy giờ trước khi Jennie vào trong
Jennie không quay lại, chỉ mỉm cười nói

Cảm ơn cậu!

Jisoo nghe mơ hồ thấy lời cảm ơn thì vui sướng cười tươi, vẫy vẫy tay đằng sau, còn nói mai sẽ tới đi học cùng hai chị em, nhưng thật đáng tiếc, là nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của Jennie... thì Jisoo lại không có cơ hội nhìn thấy

Jennie vào trong, ngoài suy nghĩ lo lắng cho cô em bé nhỏ thì còn lại chỉ toàn là những suy nghĩ ngớ ngẩn... Jennie ngơ ngác tự ngẫm lại bản thân, rốt cuộc ban nãy vì lí do gì mà nụ cười cất giấu bấy lâu nay lại đột nhiên xuất hiện như vậy chứ, rõ ràng là cô không hề có chủ đích mà? Vậy thì là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro