Hiểu lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Soeun chạy một lèo đến dinh thự nhà MB. Ai nấy đều đã đang ở công ty làm việc. Trong nhà giờ chỉ còn người làm và vị quản gia từ nhỏ của Lisa

Dạ, cho hỏi tiểu thư đây là..?- ông ấy thấy có điều gì đó bất thường nên hỏi Soeun, ông chưa từng nhìn thấy gương mặt này đi cùng cô chủ nhỏ

Tôi là Soeun, bạn gái của Lisa, chị ấy say, để tôi đưa chị ấy lên phòng- Soeun hất mặt lên, tỏ vẻ khinh thường hỗn láo với quản gia, còn được thể nói dối không chớp mắt

Dạ? Bạn gái? Chẳng phải cô Chaeyoung mới là...

Lão chưa kịp nói hết câu, cô ta đã xen vào

Chaeyoung giờ đã là quá khứ rồi, còn giờ tôi mới là người chị ấy yêu, ông chỉ là một quản gia đi làm công ăn lương, đừng nghĩ chuyện gì của chủ cũng quản được

Lão Kwon tức tới đỏ tía cả 2 tai. Một con nhỏ đáng tuổi cháu chắt lại dám lên mặt dạy đời ông. Ở với Lisa từ hồi nó còn ẵm bồng, ông thừa hiểu con bé sẽ không bao giờ yêu loại người này, đến Lisa còn chauw một lần ăn nói thiếu lễ độ với ông.  Nhưng thân là người làm, ông không thể làm gì khác khi cô chủ đang mê man thế kia...
Soeun chẳng để tâm đến vẻ hoài nghi của ông Kwon, tự tung tự tác dìu Lisa lên phòng. Cố tình đẩy nàng xuống giường, một tay lợi dụng lúc nàng mất ý thức để cởi hết quần áo của nàng ném xuống đất, tiện tay cởi luôn cả đồ của bản thân quăng xuống sàn. Chủ động kéo Lisa nằm sát vào mình, làm cho chăn gối ga đệm xộc xệch khó coi. Cô ta còn ngụy tạo một hiện trường không mấy tốt đẹp khi Lisa 1 tay đỡ cổ cho cô ta nằm, 1 tay đặt lên eo cô ta đầy tình cảm, bản thân thì co người lại nằm gọn trong vòng tay ấy, tạo nên một khung cảnh mùi mẫn gợi tình...
Cô ta nằm ngủ luôn ở đó... chẳng màng đến chuyện xung quanh...

Chaeyoung vui vẻ đứng trước cổng MB gia, vị quản gia già thấy cô tới có vẻ luống cuống khó xử, nhưng cũng ra mở cửa cười cười chào hỏi

Tiểu thư, tiểu thư về sớm vậy ạ?

Dạ! cháu được nghỉ sớm, Lisa đâu rồi ông?- Chaeyoung nở nụ cười tươi rố khiến lão quản gia càng bối rối, thu lại ánh nhìn phấn khởi, giọng ông hơi lắp bắp

Dạ...cô chủ...cô chủ...

Có chuyện gì vậy ông?

Ông Kwon không nói gì, chỉ nhìn lên tầng hai. Chaeyoung đoán có chuyện chẳng lành liền bỏ luôn hành lý ở đó, đi thẳng lên phòng Lisa...
Vừa vào đến phòng, cảnh tượng trước mặt khiến các tế bào cơ thể Chaeyoung như chết lặng. Nàng chỉ biết đứng chôn  chân ở đó, đôi mắt của sự căm phẫn pha lẫn thất vọng từ bao giờ đã ngấn nước, chỉ trực trào ra thành hàng dài lăn xuống má. Nàng không nói câu nào, chỉ cảm thấy người mình như bị đá đè,  không vững, 1 tay phải vị lấy lề cửa. Đôi môi đỏ bị cắn đến bật máu, bàn tay nắm chặt lại khiến lòng bàn tay bầm tím, đỏ ửng...
Soeun không nhìn cũng biết Chaeyoung đang ra sao, lòng không khỏi vui mừng. Cô ta ngồi dậy, giả vờ mình vừa thức sau 1 đêm dài, vươn vai rồi ngáp 1 cái, nhíu mày nhìn chaeyoung rồi ra vẻ hoảng hốt

Chị...chị Chaeyoung...em...

Cút...- Chaeyoung cố bình tĩnh nói

Em...chị đừng...

CÚTTTTT!!!!!- đừng để Chaeyoung nhắc lại lần hai khi nàng đã cố kiềm chế chứ?

Soeun tuy đã lường trước nhưng vẫn sợ mà ba chân bốn cẳng mặc lại quần áo rồi chạy xuống nhà bỏ đi. Ông quản gia nghe tiếng quát của Chaeyoung cũng hiểu đã có chuyện gì, chỉ thở dài lắc đầu, ông đúng là vô dụng khi không thể giúp được gì...
Đúng là định mệnh, mang ta đến và mang ta nhận ra nhau đều vào những thời khắc quan trọng. Lisa lờ mờ dụi dụi mắt, cau mày ngồi dậy, cảm nhận bản thân không một mảnh vải che thân, nhìn trước mặt là bóng hình nhỏ bé của người mình yêu. Nhưng gương mặt ấy lại như sắp phát điên mà nhảy vào cấu xé

Chaeyoung...em về rồi sao? Sao không gọi Lisa ra đón?

Thái độ thản nhiên của Lisa lại càng như ngòi lửa châm cho cơn giận của Chaeyoung. Nàng tức tối bỏ đi, Lisa cũng cuống cuồng mặc quần áo rồi đuổi theo, trong đầu vẫn không hiểu vì sao nàng giận

Cô chủ

Ông Kwon, ông có biết Chaeyoung làm sao không ạ?

Cô chủ, nãy có cô gái nào đó đưa cháu về đây, tự nhận là bạn gái của cháu, rồi đưa cháu lên phòng, nằm cùng cháu, ngủ tới tận giờ...

Cái....cái gì?!?!?!?!??!?- ai...ai chứ? Lisa thầm lục lại trí nhớ... không lẽ con nhỏ Soeun? Nó to gan đến vậy sao? Dám vào tận nhà cô làm loạn?

Rồi còn quần áo của cháu?

Là cô gái đó cởi, 2 đứa cháu trần như nhộng...rồi Kim tiểu thư thấy...- ông Kwon cúi đầu kể lại

Chết tiệt!!!!!!!- Lisa đập mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan ra thành từng mảnh. Lần này không xử con nhỏ kia thề Lisa làm chó. Nghĩ rồi Lisa tức tốc đuổi theo Chaeyoung, cũng may nàng không giỏi khoản chạy nhảy, nên mới đi được không xa, Lisa kéo tay nàng

Chaeyoung! Dừng lại đã

Đừng dùng bàn tay vừa chạm vào cô ta để nắm tay tôi! Dơ bẩn!- Chaeyoung mạnh mẽ hất tay Lisa ra, nhưng Lisa vẫn không màng mà tiếp tục giữ tay nàng

Em nghe Lisa nói đã!

Còn gì để nói à?- Chaeyoung quay người lại, để lộ gương mặt vô hồn và đôi mắt đục ngầu ấy, khiến Lisa hai phần sợ hãi, lại tám phần xót xa. Gương mặt xinh đẹp của nàng, Lisa đã thề sẽ bảo vệ, sẽ không bao giờ để nàng phải khóc, để gương mặt này phải buồn bã. Mà giờ nhìn xem, Lisa đã làm gì...

Lisa bị trúng thuốc mê, tất cả là cô ta dựng lên, em phải tin Lisa

Chaeyoung nở nụ cười chán nản

Từ bao giờ Lisa vô trách nghiệm như vậy? Đổ hết tội lỗi cho một cô gái? Còn bản thân thì xem như vô tội?

Chaeyoung...- Lisa ngỡ ngàng, tuy chuyện này khó chấp nhận, nhưng cô không ngờ tới cách phản ứng này của Chaeyoung

Nói đi Lisa, tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì mà các người phải đối xử với tôi như vậy? Hả???- Chaeyoung gằn từng chữ, nước mắt rơi từng giọt, lã chã làm đôi má ướt nhòe

Là Lisa sai, nhưng em phải tin Lisa, Lisa sẽ chứng minh cho em thấy!

Chaeyoung mím môi lại, nhíu mày nhàn nhạt lắc đầu...

Không Lisa ạ...

Không Chaeyoung, em để Lisa giải thích từ đầu được không

Lisa và cô ta có thể làm chuyện đó ở bất cứ đâu kia mà? Tại sao...tại sao lại phải chọn nơi...mà lần đầu chúng ta.... -Chaeyoung khóc đến nghẹn giọng, từng câu từng chữ nói ra nghe thật thương tâm và cứa lòng

Đến cả nơi mà lần đầu của hai chúng ta...Lisa cũng dành cho người khác, chẳng lẽ kỷ niệm rồi tình cảm của em, chỉ là trò chơi của Lisa, muốn vứt thì vứt, muốn thay thế lúc nào cũng được?

Chaeyoung giật tay lại quay đi, không quên nhìn Lisa 1 lần nữa, giọng nói trong sáng hằng ngày của em như biến mất, chỉ còn lại 1 xúc cảm mang tên "vô cảm" ... thật khó tả, em chỉ hỏi cô 1 câu:

Cùng một nơi, nhưng hai người khác nhau, cảm giác có vui không, Lisa?

Lisa nghe xong mà lòng nặng trĩu, chưa bao giờ cô phạm phải lỗi lầm gì đáng chết như lần này. Nó lớn đến mức Chaeyoung vô tư của cô cũng phải phẫn uất mà đau đớn. Em có quá nhiều điều chất vấn để thất vọng, còn cô thì lại quá ít lí do để nói cho em hiểu, chỉ một câu "hiểu lầm"... sao có thể xóa hết nỗi đau trong em? Sao có thể hàn gắn lại từ đầu, sao có thể quay lại quá khứ để ngăn em không nhìn thấy mọi chuyện?
Giờ cô chỉ ước mình là đạo diễn nơi bộ phim em đang quay, bắt em làm việc đến thứ 7, dù biết em sẽ mệt mỏi, nhưng cũng biết sẽ không làm em đau đớn...
Cô... đến 1 con nhãi ranh cũng không thể quản, tự cảm thấy cái danh lừng lẫy thương trường dành cho phó tổng MB của bản thân thật giống như danh hão...
Cô tự nhận bản thân mình ngu ngốc, em đã quá mệt mỏi vì mớ công việc chất chồng ngoài kia, về với cô chỉ muốn có sự bình yên không lo toan, nghĩ ngợi. Mà chỉ trong 1 khoảnh khắc khờ dại, cô đã đánh mất hoàn toàn niềm tin trong em...làm tổn thương trái tim mong manh nhỏ bé của em - người mà cô yêu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro