Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, những người  trong căn phòng này đều đang lo lắng. Một người phụ nữ chịu không nổi nữa bèn lên tiếng
- Con bé như vậy không ổn chút nào? Chúng ta phải làm sao đây?Hazz... có ai có cách gì không?
- Hay là chúng ta đưa Khả Nhi đi nước ngoài điều trị tâm lý, như vậy sẽ ổn hơn?
- Nhưng... Khả Nhi sẽ không chịu đâu. Người phụ nữ mặt đầy buồn bã. Con gái bà bà hiểu rất rõ, ương ngạnh bướng bỉnh. Cũng vì tính cách này nó đã chịu mọi thiệt thòi, đau đớn.  Nó ương ngạnh, không nghe lời gia đình, chỉ biết bất chấp theo đuổi một tình yêu mơ hồ, không phân rõ đúng sai để nhận lại mọi dối trá, phản bội. Lúc đó, bà có thể nhìn thấy một ma nữ làm việc lạnh lùng, uống rượu, đua xe, đánh bài, cá độ. Nhưng cả gia đình không ai ngờ được mới hơn mười tháng nó đã trở lại như xưa: vui vẻ, hoạt bát, năng động...  Tất cả là nhờ sự cảm thông, chia sẻ của Quốc Uy. Nhớ đến Quốc Uy, lòng bà lại đau đớn, chua xót, thằng bé yêu đơn phương con gái bà hơn tám năm. Lúc mới biết, bà một mực ngăn cấm Quốc Uy theo đuổi Khả Nhi, còn cho Khả Nhi ra nước ngoài ba năm. Bà không quan trọng vấn đề gia thế , nhưng liệu thằng bé này có thể lo lắng, chăm sóc, chiều chuộng con gái bà được không. Thế nhưng thằng bé trong ba năm đã học hành, làm việc cật lực chỉ để cho mọi người trong nhà bà yên tâm, nó hoàn toàn có thể lo mọi thứ cho Khả Nhi. Có ai ngờ được lúc đó Khả Nhi lại mù quáng yêu tên mặt lạnh bám váy gái kia. Để rồi hai đứa nhỏ vấp phải muôn vàn trắc trở có được nhau nhưng Quốc Uy mệnh không tốt, lại mắc chứng bệnh lạ mà mất đi. Khả Nhi lại một lần nữa bị đả kích, tâm trạng trầm lặng, không bình thường.Cứ hay bất thường đòi kiếm người giết Quốc Uy, nhưng Quốc Uy là bệnh mà chết. Nghĩ đến đây người phụ nữ chỉ thở dài một hơi, phiền muộn này cứ tiếp nối phiền muộn kia. Một nữ hầu bất chợt chạy nhanh vào phòng, thở hổn hển:
- Phu nhân, tiểu thư mất tích rồi...
————————————————————————
Trong căn nhà bỏ hoang, nước mưa lộp bộp rơi vào mặt cô gái bị trói ngồi vào cái ghế. Đôi mắt cô đỏ au nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, cô như muốn nổi điên, từng chữ cô- Khả Nhi nói ra đều sắc lạnh:
- Quốc Uy, cả đời anh ấy đều không làm gì dính dáng đến thứ dơ bẩn như tụi bây, tại sao lại hại anh ấy?
Người con gái đứng trước mặt Khả Nhi vẻ mặt sợ sệt, ôm người đàn ông bên cạnh mình:
- Khả Nhi... không.... không phải chúng tôi muốn giết Quốc Uy.... cô đừng như vậy....
- Haha... tụi bây không muốn giết? Không lẽ tao nên tin anh ấy bệnh lạ qua đời. Khải Tuấn, Liễu Sa tao đã buông tay cho hai người thành đôi thành cặp, tại sao hạnh phúc của tôi hai người lại phá.....
Khả Nhi như đờ đẫn đi, nước mắt đau thương lại ướt trên khoé mắt nhưng không che đi sự hận thù đối với Khải Tuấn và Liễu Sa. Khải Tuấn thấy vậy cũng chột dạ, liền hắng giọng nói:
- Khả Nhi, chỉ cần em không tiếp tục điều tra bệnh tình của Quốc Uy, đồng thời trả lại toàn bộ chứng cứ em đang giữ, anh sẽ tha cho em một mạng này. Em nên biết anh là người làm việc như thế nào.
- Anh còn muốn uy hiếp tôi... Được, nhưng tôi muốn biết tại sao Quốc Uy lại để mấy người tiêm thuốc đó vào anh ấy, thuốc đó là có tác dụng gì?
- Em có nhớ lần theo dõi anh trên núi không? Không biết lý do gì nhưng em bất tỉnh trên núi, lúc tỉnh lại ở bệnh viện.
- Lúc đó Quốc Uy không ở bên Mỹ, rốt cuộc anh đang định nói gì?
- Thật ra, em bị người trong phòng thí nghiệm đánh ngất, em cũng không hề biết Quốc Uy  hắn một năm chạy qua Mĩ ba lần để thăm lén em. Lần đó hắn ta thấy em bị người ta đánh ngất nhốt vào căn phòng, hắn biết rõ trong phòng đó sẽ bị như thế nào.À chắc em không biết hắn là con trai thứ 6 của ông chủ anh, hắn vì không muốn đời mình dính líu đến những tội ác của ba mình mà hắn đã từ chối mọi tài sản, quyền lợi để ra đi. Nhưng vì em, hắn đã quỳ lạy xin ba mình đấy, ba hắn chấp nhận chỉ khi hắn quay về hoặc là làm chuột bạch thử thuốc. Hắn chấp nhận làm chuột bạch nhưng không ai ngờ rằng thuốc đó lại có tác dụng phụ trên người hắn.
- Tại sao? Quốc Uy... anh.... nước mắt cô như tuông rơi, tất cả vì cô sao? Quốc Uy anh làm như vậy em cũng không thể nào chịu được, em làm sao có thể sống bình thường đây...
- Tôi muốn... bình... tĩnh... anh và cô ta ... ra ngoài đi.
Trong căn phòng cũ kĩ, xơ xác cô như bức tượng, ngồi im lặng suy nghĩ, cô muốn bình tĩnh đi, thời gian cứ như vậy trôi đi hơn tiếng đồng hồ, cánh cửa kia lại mở ra, Liễu Sa bước vào một mình, nhìn cô đầy châm biếm:
- Chắc mày đang đau lòng lắm nhỉ? Nể tình chúng ta cũng thân thiết trong hơn một năm, tao kể một chuyện bí mật cho mày nghe.
- Tao đã nói muốn bình tĩnh, mày cút...
- Suỵt, im đi con ranh, nghe tao nói. Chắc mày không ngờ được Khải Tuấn hắn cũng yêu mày đấy chứ. Bao nhiêu thứ mà tao giành giật cuối cùng lại không lợi mày. Hắn ghen tức nên đã thông đồng với tao tráo thuốc thử nghiệm, tiêm quá liều cho tên người yêu của mày, haha mày không biết ngay lần đầu tiên người yêu mày đã đau đớn cỡ nào đâu, ba thằng đó tưởng chỉ dạy dỗ đứa con không nghe lời thôi, lúc thấy nó đau đớn cũng dằn lòng đi ra, lúc nó chết ông ta cũng nghe xong chuyện này mà đột quỵ, mọi thứ của ông ta đã đem lại một cái lời không nhỏ với tụi tao. Ông trời quả không phụ lòng tao, tao có một đứa con, còn mày thì mất chồng. Ôi thật tội nghiệp cho bạn tôi.... hâh để tao cho mày đi chung với chồng mày nhé! Không cần phải cảm ơn.
Liễu Sa cầm cây tiêm đâm thẳng vào cổ Khả Nhi, thứ chất lỏng đó từ từ được tiêm vào người Khả Nhi. Lúc này cô lại cười rất tươi, nói nhẹ nhàng với Liễu Sa:
- Tao mong mày với thằng chồng mày có thể từ từ ăn cơm tù ngon miệng, có thể vui vẻ đón đứa con đầu tiên trong tù....
Máu từ miệng Khả Nhi tuôn ra, những giọt nước mưa bị dột trên mái nhà vẫn rơi xuống mặt cô. Trên người cô có máy ghi âm, đoạn ghi âm này qua hai ngày sẽ tự chuyển qua máy mẹ cô. Cô tin mẹ và ba sẽ giúp đứa con gái bất hiếu này trả thù. Ngày cô và Quốc Uy gặp nhau là ngày mưa, ngày Quốc Uy mất cũng là ngày mưa, giây phút sinh mạng cô đang héo mòn cũng là một đêm mưa. Quốc Uy, em lạnh lắm!
Rất muốn được gặp được anh ôm trong lòng, nhưng không thể rồi. Miệng cô gái mỉm cười, đôi mắt dần nhắm lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht#vc