Chương 10: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Cái gì đây... " Nhã An đỏ mặt hỏi Thiên Ân... Thiên Ân liền bỏ tờ báo xuống ngước lên nhìn cô thì ngơ ngác, và cứ thế nhìn cô không nói gì... Cảm giác ngượng ngùng này sắp làm nghẹt thở cả cái phòng khách này rồi." Ô, chuột nhắt ", giọng nói lạ nhưng mà quen ấy đã đưa hai người kia trở về hiện thực. Nhã An trợn mắt như nhìn thấy cái gì ngứa mắt lắm vậy, quả đúng là thế, là cái anh chàng yêu nghiệt với giọng nói khinh người kia." Anh...! ",
   " Tôi có tên đàng hoàng, là Hàn Ảnh Trọng "  
   " Chuột nhắt lột xác rồi kìa "
   " Anh nói ai là chuột nhắt hả?! "
   " Là ai tự hiểu "
   " Anh nói "lột xác" là ý gì đây "
   " Nói sao hiểu vậy "
   " Nhã An, cô có thể pha cho tôi tách trà ", Đào Vũ kéo cô lại gần cậu như để ngăn chặn cái cuộc cãi vã này lại nếu không thì đến tối mất. Nhã An liền quay gót thì bị Đào Vũ giật lại khiến cô ngã bổ vào lòng cậu. Cô đỏ mặt, Đào Vũ khẽ ghé vào tai Nhã An nói:" Tôi nói thế thôi chứ không uống được trà, pha tôi ly trà sữa "
    " Ừm... ", rồi Nhã An liền đi vào bếp. Cánh cửa bật mở. Một người con gái chạy vào ôm lấy Thiên Ân." Ác quỷ, tránh xa ra ",Ngay sau đó Nhã An cũng bê một ly trà sữa ra, Thiên Ân nói không hề có một tý cảm xúc nào." Hì, thằng nhóc này vẫn độc mồm như ngày nào, Đào Vũ đâu rồi chị ôm miếng coi ", cô gái ấy vừa vào là khiến căn nhà trở nên sinh động hơn rất nhiều a. Nhã An ngây người nhìn cô gái đó," Cô ấy đẹp quá! " Nhã An đang ngưỡng mộ vì nhan sắc của cô gái đó. Nhưng quả thực là như vậy, cô gái ấy có một nhan sắc đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, mái tóc xoăn đỏ rực, dáng người cân đối, da trắng, mắt đồng màu với tóc nhưng lại hơi u uất a." Ủa?! Hiền Nhi đây sao, bao năm em vẫn xinh xắn như vậy a, dễ thương quá ", nói rồi cô gái ấy ôm lấy Nhã An, không, nói đúng hơn là ghì và siết Nhã An thật chặt khiến cô sắp chết ngạt rồi. 

    " Cô ta là chuột nhắt, Tiểu Nhi vẫn mất tích ", người con trai yêu nghiệt đó đã lên tiếng nhưng trong cái trầm lắng của không khí nơi đây. Người con gái đó dần buông cô ra rồi cũng thoáng trùng xuống...
   " Thế à... À... mà em tên gì vậy em gái? ", người con gái ấy khẽ cười hỏi Nhã An. Nhã An lúng túng:
   " Em là Nhã An "
   " Nhã An... à, trông em xinh xắn thật "
      Nhã An cũng chỉ biết cười trừ... * Bộp bộp * không biết chị ta lấy đâu ra cái gậy mà đập vào đầu Thiên Ân và Đào Vũ không biết.
   " Thôi liếc đểu nha "
   " Đồ ác quỷ ", Thiên Ân xoa xoa đầu mà khẽ lườm nguýt chị ta.
   " Nè, Nhã An. Chúng ta đi uống nước làm quen đi ", Chị ta kéo tay cô mà không thèm chờ câu trả lời của cô.

   Cô đành ngoan ngoãn lên xe, chiếc xe dừng bánh. Nhã An từ từ bước xuống, quán cafe này thực không dành cho cô a. Trong cô khi đang đứng ngẩn tò te ra đó thì cô gái hiện giờ không biết rõ lai lịch kia kéo cô vào. Hai người đã yên vị trên chiếc ghế, ngay sau đó có người phục vụ ra,
  " Cho hai cốc trà matcha ", co gái nói.

 Cô gái đó nhìn Nhã An rồi cười," giống thật... "
  " Dạ?! "
     Nhã An không hiểu cái mô - tê gì nhìn cô gái. Chẳng lẽ cô ấy gọi Nhã An đến đây chỉ để nhìn nhau à. Cô gái đó nhấp một ngụm trà và nói:" Chị quên không giới thiệu ( Vâng! bà làm người ta khó xử quá ), chị là Đào Ân Ân, rất vui được gặp em "
  " A... Em là Nhã An, em cũng rất vui khi gặp chị "

  " Em là ai? Chị chẳng biết gì ngoài cái biệt danh chuột nhắt của em và cái tên của em cả " ( Cái tên đó là do cái tên gì gì đó đặt mà )
  " Em đã yêu ai chưa? "
  " Á, sao chị tự dưng lại hỏi vậy? ", Nhưng tại sao nghe câu hỏi này, cô lại cảm thấy có cái gì đó khó tả và tại sao cô lại nghĩ đến... Thiên Ân chứ? Cô thất thần ngồi đấy, Ân Ân khẽ lay người cô. Như được hoàn hồn, cô giật bắn mình đột nhiên thốt ra trong bất giác:" Thiên Ân! "
   " Thiên... Ân? "
       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro