28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Wonwoo" Em đưa giọng nói trong trẻo của mình gọi cậu

-" ừ ?" cậu đáp lại, giọng không lạnh cũng chẳng nhẹ

-" mày với Mingyu đang quen nhau ? " 
Wonwoo giật mình, tay đang cắt trái cây thì bị cắt nhầm vào tay. Wonwoo nhăn mặt, với miếng băng keo cá nhân băng vào.

-" Có tật giật mình ? " Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt cong lên, em đang cười. Là cười khinh mới đúng :))

-" ai nói cho mày biết ?!" cậu nhăn nhó, vẻ mặt...trông rất khó coi...

-" thôi nào, giãn cơ mặt ra. Nhìn cái cử chỉ thân mật mà mày với thằng nhóc kia thể hiện trên Instagram là tao đoán được phần nào rồi ~" Jihoon quay mặt qua khung cửa sổ của bệnh viện.

Em khẽ mừng, dù chưa bao giờ nói nhưng em biết ! Wonwoo thích Mingyu hai năm rồi, là tình đơn phương. Em biết hết mọi chuyện, như những cái lúc Wonwoo đau lòng nhưng vẫn vui cười khi thấy Mingyu bên người con gái mình yêu, như những lúc cậu đắng lòng nghẹn ngào gục đầu vào vai em khi Mingyu vì người con gái tệ bạc kia mà hủy hoại chính mình....

Nhưng giờ tốt rồi... Mingyu và Wonwoo đã là một cặp... Em vừa vui mừng cho cậu nhưng cũng tiếc thương thay cho bản thân... Em cũng chờ, cũng đau nhưng cớ sao em lại không được cái kết viễn mãn này ?

-" Hừm... Vậy là vui rồi chứ nhỉ !? "  Em cong mắt cười.

-" Ừ ! " Wonwoo chắc nịch gật đầu. Thực sự, cậu đang hạnh phúc lắm.

-" Wonwoo" Jihoon lần nữa gọi, nhưng... Giọng em trầm xuống như sắp khóc?

-" Tao nghe ?"

-" Một tuần nữa, tao sẽ đi du học ! "

Wonwoo sững người, đi du học ? Tiếp xúc với môi trường mới ? Bỏ lại bạn bè, gia đình và cả người em yêu ở lại ư ?

-" LEE JIHOON" Wonwoo không kiềm nổi cảm xúc hét lên.

-" Mày nhẫn tâm đến vậy sao, mày bỏ lại thứ mày xem là tất cả để ra đi sao ?"

-" Nhẫn Tâm !? Ý mày là gì ? Jeon Wonwoo, mày nói tao nhẫn tâm ? Vậy tại sao mày không trách những con người làm tao phải đi đến mức này ?! Mày nói tao bỏ lại thứ tao xem là tất cả để ra đi ?! Vậy tao hỏi mày, thứ tao xem là tất cả đấy là gì ? Gia đình ư ? Mày biết không ? Kể từ khi mẹ tao bỏ tao đi thì cái ngôi nhà đó đã không dành cho tao nữa rồi ! Bạn bè ? Tao có sao ? Soonyoung ? Vốn dĩ cậu ấy không thích tao, thì cớ sao tao phải nặng lòng ?"  Jihoon mất bình tĩnh hét lớn, những giọt nước mặt lại rơi xuống...

-" Tao thực sự mệt rồi !. Không phải mày đã từng nói với tao " Nếu mệt rồi thì mày cứ buông bỏ tất cả đi" sao ? Giờ tai muốn buông bỏ, mày lại ngăn cản ?"



Húuuu như đã hứa chương mới của caccau đâyyy
60 vote sẽ có chappp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro