32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" a...."

JiHoon đưa đôi mắt nhỏ về phía vừa phát ra giọng nói, cái chất giọng trầm ấm này...SoonYoung ? không nhầm lẫn nổi, giọng nói làm em chết mê chết mệt này.

-" SoonYoung ?!"

Nam nhân kia mỉm cười, từ cửa dần dần tiến về phía giường bệnh đưa tay lên xoa đầu em

-" ừ, tôi đây "

-" cậu...sao lại ở đây ? có phải - " JiHoon ngắt câu, đôi mắt liếc qua chỗ hai con người đang tình tứ kia, chỗ này vốn dĩ chỉ có ba người họ biết vậy tại sao Kwon Soonyoung lại ở đây được ?

-" đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đấy, lúc đầu là hắn đưa mày vào viện, do không muốn phiền nên gọi tao đến chăm mày. Do đã hứa là sẽ im lặng không nói gì cho mày biết nhưng hôm nay hắn đã vào rồi thì tao nói luôn. Khỏi cảm ơn" WonWoo cảm nhận được đôi mắt sắc lẹm kia đang nhìn mình thì vội bào chữa nhưng sau khi bào chữa xong thì lại bị cả tên mắt hí kia lườm nên vội kéo tay MinGyu đi trả lại không gian cho hai người đó nói chuyện, ây nha ~ anh thật hiểu chuyện

-" à ừm, tôi có mua chút đồ ăn cho cậu" sau khi tên kia đi khỏi, SoonYoung gượng cười giơ bịch đồ ăn lên cao. JiHoon nhìn vào, quào ~ toàn mấy món em thích, nhưng hắn ta mua đồ ăn nhiều vậy là để đầu độc em ? do biết đây là bữa ăn cuối cùng của em nên mới mua nhiều vậy ? Thiên a ~ cứu mạng

Đang suy diễn lung tung thì SoonYoung đi lại ngồi vào cái ghế ở cạnh giường bệnh, hắn mất bao nhiêu công sức để dụ dỗ JeongHan hyung nói ra những món JiHoon thích để mua cho em vậy mà xem ra cậu không chút cảm động, thật là buồn nha

-" cậu đang suy nghĩ gì thế ? sợ tôi đầu độc cậu ?"

-" a... không có, không có. Tôi suy nghĩ chút chuyện vặt thôi " bị hắn nói trúng tim đen, gương mặt nhỏ kia đỏ lên ngượng ngùng

-" à ra vậy, hình như cậu chưa ăn gì buổi trưa ở đây có cơm hộp JeongHan hyung làm cho cậu. Mau ăn đi " SoonYoung lấy một hộp cơm nhỏ trong túi ra đưa em, JiHoon nhận lấy rồi mở ra có cả canh rong biển sao ? thật thơm nga ~

Em lấy cái muỗng để ở giữa lên ăn rồi khẽ nhíu mày, hắn thấy thế liền hỏi

-" sao thế ? không ngon ư?"

-" à không đâu, rất ngon đấy " JiHoon vội xua tay, em để ý bàn tay hắn - bị thương sao ?

Tuy nhiên, cậu vẫn im lặng ăn hết hộp cơm nhỏ sau khi ăn xong liền uống chút nước đôi mắt nhìn ra bầu trời rồi khe khẽ thở dài, lại mưa rồi...

Những cơn mưa tí tách rơi xuống hắt vào cửa sổ, cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua khe cửa nhỏ làm em rùng mình. Khoảng trời im lặng của cả hai tiếp tục diễn ra, JiHoon chỉ tập trung nhìn cửa sổ - SoonYoung nhìn em rồi mở miệng cất giọng nói trầm ấm của mình lên

-" Cậu... có thể không đi du học không ?'



lượt vote tụt làm tớ hơi buồn chút :<

xin lỗi vì ra chap chậm trễ thế này. chúc các cậu ngủ ngon 


~moon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro