Chương 6: Không thể vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nằm viện Minh đã quen với việc nhìn thấy Đình hàng ngày, khi về nhà anh thấy rất trống trải. Căn nhà ba tầng của anh quanh năm vắng bóng người phụ nữ, chỉ có Thúy và mẹ anh thỉnh thoảng đến lau chùi quét dọn. Mỗi lần như vậy bà lại thuyết phục Minh chuyển về nhà bà sống để tiện bề chăm sóc. Minh dọn ra ở một mình từ khi anh bắt đầu làm viện ở viện khoa học thủy lợi, cuộc sống nay đây mai đó đã từng là niềm vui của anh, vì vậy anh không muốn người nhà đêm nào cũng thức đợi anh về, lo lắng khi anh công tác xa.

Ngày tái khám chưa đến nhưng Minh đã bắt taxi đến bệnh viện, tay anh chưa tháo bột nên ngay cả việc đẩy cửa xe ra ngoài cũng thấy khó khăn. Anh đứng ngoài phòng cấp cứu, vai tựa vào tường, mắt đăm chiu nhìn Đình làm việc. Hôm nay không như những ngày khác, bên cạnh Đình còn có một chàng trai trẻ tuổi, anh ta luôn miệng nói chuyện với Đình, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép. Tên này chắc chắn là thực tập sinh, nhưng khoảng cách giữa hai người có quá gần không khi cánh tay của hắn vừa chạm vào khuy áo của cô. Đến phòng thực hành, anh thấy tên thực tập cố tình làm động tác ép lồng ngực sai để Đình giúp đỡ, cô chồng tay lên tay chàng trai rồi đẩy thật mạnh lên lồng ngực người mô hình, động tác đó cứ lặp đi lặp lại khiến người anh nóng bưng bưng.

Minh cầm nút vặn cửa rồi đẩy mạnh vào trong, anh tóm lấy cổ tay Đình lôi đi về phía cầu thang dẫn đến kho, anh thực tập trố mắt nhìn Minh. Trong quá trình đó, Minh chỉ lao đầu về phía trước, không nói không rằng, khuôn mặt rõ ràng đang ghen tuông. Anh đẩy Đình vào góc rồi đập cánh tay phải vào bức tường đối diện, cô nghe một luồng gió mát vừa bay qua gáy.

- Anh Minh đang làm gì vậy ?

Thấy vẻ mặt vô tội đang sợ hãi của Đình, Minh càng tức tối hơn, mặt anh áp sát mặt cô. Gần đến mức cô có thể nghe hơi thở hồng hộc của anh, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Đình bấu chặt lấy tà áo, cô cắn răng nhìn cặp mắt dã thú của anh, trái tim cô đập rộn ràng, hơi thở đứt đoạn. Cô xoay mặt qua bên hông, Minh càng áp sát hơn, đến mức cô tưởng làn da của anh vừa chạm vào má mình, hơi ấm của anh đang lan tỏa trên mặt cô.

- Tôi không cho phép em đến gần người đàn ông khác, không được cười nói với người đàn ông khác, có biết không ?

Đình nhíu mày quay lại nhìn anh, rõ ràng anh đang ghen tuông với một cậu nhóc mới lớn. Tại sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như thế này, không giống anh chút nào cả. Ba năm trôi qua, người anh không muốn gặp nhất chính là cô, người anh hận nhất cũng là cô, vậy mà người đàn ông này lại ghen khi cô đụng chạm người khác. Anh ấy đang nghĩ gì trong đầu, người đàn ông này tại sao lại trở nên khó hiểu như vậy.

- Tại sao anh lại làm vậy ? Chẳng phải anh rất hận tôi sao ?

Minh buông lỏng cánh tay, anh lùi ra sau một đoạn để giữ khoảng cách. Trong lúc tức giận, anh đã quên bén đi chuyện cô đã làm với anh. Lúc đối diện với cô, anh không thể kềm nén sự nhung nhớ tích tụ trong ba năm qua.

- Tôi rất hận em nhưng tôi không thể để em bên người đàn ông khác, tôi trở nên như vậy cũng do em mà ra.

Long nghe được lời này thì trong lòng sục sôi xen lẫn bất ngờ. Hắn cười gian xảo, người đàn ông như Minh cuối cùng cũng có điểm yếu, hắn nhất định sẽ làm cho anh sống dở chết dở vì người phụ nữ này. "Tôi sẽ không bao giờ để em hạnh phúc đâu, những thứ tôi không chiếm được thì người khác đừng hòng có, nhất là mày". Long quét ánh mắt thù hằn lên Minh, khuôn mặt không giấu được sự thủ đoạn và ác độc. Thấy Minh lùi bước đi về phía cầu thang, hắn mới nhanh chân bỏ đi.

"Anh ấy hận mình đến mức đó sao ?", Minh muốn cô khổ sở cả đời, muốn cô phải sống không bằng chết mới yên lòng sao. Từ ngày anh xuất hiện, mọi thứ đã không còn bình yên, trái tim cô cũng không nghe lời cô nữa. Đình ngồi gục xuống, những lời nói của anh đang vây lấy tâm trí cô không tài nào thoát ra được.

*****

Thúy vô tình gặp Long ở công ty, hắn hỏi cô về chuyện của Đình và Minh nhưng cô không hề nói nửa lời. Mối lần gặp, đôi mắt hau háu của hắn cứ dán vào cặp đùi căng tròn của cô, vẻ mặt thèm khát. Thúy nghe Long hỏi chuyện này thì không khỏi tò mò, một người như hắn tại sao lại quan tâm đến tình cảm riêng tư của Minh, chắn chắn hắn đang có mưu đồ xấu xa nào đó.

Không thể moi tin từ Thúy, Long đã đến gặp Đình và hăm dọa cô.

- Anh biết em và Minh quen biết nhau, quan hệ cũng không bình thường. Có cần anh nói sự thật giúp em không ?

Thái độ của hắn vô cùng tự tin, hắn nghĩ rằng lần này mình vừa bắt được một mồi câu béo bở. Đình không để hắn dễ dàng uy hiếp, sự sợ hãi của cô chính là thứ mà hắn muốn thấy, vì vậy cô không để cho hắn toại nguyện.

- Nếu tôi dễ dàng bị anh uy hiếp như vậy thì bốn năm trước tôi đã nghe lời anh. Vả lại tôi và anh Minh không có quan hệ gì cả, anh không tin thì tùy.

Đình bỏ đi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thực ra trong lòng cô không hề dễ chịu. Cô biết mình và Minh mãi mãi không thể bên nhau, sự xuất hiện của anh đã mang đến cho cô những cảm xúc tuyệt vời, nhưng rồi tất cả cũng sẽ dừng lại, kết thúc viên mãn chỉ dành cho người khác.

Đến ngày tái khám, Minh nằng nặc đòi bác sĩ Đình đến, bất cứ ai động vào anh đều không cho. Những bác sĩ khác vì nể sợ viện trưởng Lee nên đành nghe theo lời anh, trong bụng không hề vui vẻ. Đình quan sát Minh một lúc rồi kéo cánh tay đang vừa cắt bột của anh một cái, Minh la lên vì đau.

- Nghe y tá nói anh muốn gọi luật sư kiện bệnh viện.

Minh cười hề hề, đuôi mắt nhăn lại để lộ dấu vết của tuổi già. Anh xoa cánh tay để cơn đau dịu xuống, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đình anh thấy sờ sợ.

- Làm gì có, anh chỉ đùa thôi. Em nhẹ tay chút, anh cũng biết đau mà.

Đình đưa Minh đi chụp X-Ray một lần nữa để kiểm tra tình trạng vết gãy. Kết quả hồi phục rất tốt, lần này có thể là lần cuối anh đến tái khám. Vết thương trên người anh cũng bắt đầu lành lại, chỉ còn lại vết sẹo mờ mờ. Minh nghe vậy thì có vẻ không vui, anh nhìn cánh tay rồi tự nghĩ phải chi mình đừng hồi phục sớm như vậy, biết đâu nhiêu đó thời gian đủ để mình nắm giữ trái tim cô một lần nữa.

Đình định bỏ đi, bàn chân lại hướng ra ngoài nhưng ánh mắt lại dõi về phía anh, trong lòng cô có chút hụt hẫng. Như có thể lắng nghe lời nói từ sâu trong trái tim, anh kéo cô vào người mình rồi ôm cô thật chặt. Bao nhiêu cảm xúc ùa về trong lòng họ, cô đã ước gì thời gian dừng lại ngay giây phút này, nhưng cuộc đời vốn không có vế trước. Đầu Minh dúi vào vai cô, cánh tay anh ôm trọn cơ thể cô, sức lực đàn ông của anh khiến cô không thở nổi. Như có một cơn bụi kí ức thổi qua làm mắt cô đỏ hoe, giọt lệ tích tụ trên bờ mi sắp vỡ ra. Trái tim lạnh giá của cô đang tan ra thêm một lần nữa, chỉ có anh mới có trái tim ấm áp đủ để làm cô rung động. Như một định mệnh ngang trái, cô mãi mãi không thể bên anh, cách duy nhất để thoát khỏi anh đó là chạy trốn.

Đình đẩy Minh ra rồi bỏ chạy đến cầu thang, bước chân cô nặng nề hơn bao giờ hết. Mặc kệ cô yêu anh bao nhiêu, mặc kệ cô có làm anh đau khổ hay không, cô chỉ biết chạy và chạy.

Tiếng chân của người đàn ông không dừng lại, nó ngày một gần hơn. Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô, anh nuốt trọn cô vào lòng bằng đôi tay rắn chắc và bờ vai rộng. Lưng cô dính lấy ngực anh, hơi ấm lúc nãy vẫn còn vương vấn trên người. Nước mắt cô rơi xuống cánh tay rồi chảy thẳng vào tim anh khiến nó nhói lên rồi lặng im.

- Đừng đi nữa, anh tìm em vất vả lắm. Anh sẽ không tay em ra nữa đâu Đình à !

Những lời của Long vây lấy tâm trí cô, khuôn mặt của hắn hiện lên như một tên ác nhân mặt người dạ thú. Đình bấu chặt cánh tay anh rồi đẩy ra, cô xoay người lại, mặt đối mặt.

- Xin lỗi ! Tôi không yêu anh !

Từng lời của cô như xé nát trái tim anh, xé cả những suy nghĩ rằng cô có yêu anh. Minh có đau khổ cách mấy cũng vô ích, làm sao anh có thể níu lấy trái tim của một người không yêu mình. Anh để cô ra đi lần nữa, lần này có thể là lần cuối anh nhìn thấy bóng lưng cô.

Minh đi uống rượu một mình trên quán vỉa hè vắng khách, những cơn gió thổi qua làm lòng anh tê cứng. Anh nốc bia như nước, khác vãng lai không còn nhưng anh vẫn ngồi, cả thế giới với anh giờ chỉ là một màu đen giống như bầu trời lúc này. Thúy đến dìu anh về nhà, cô cởi áo anh ra rồi lấy nước lau người giúp anh, mọi việc cô làm rất lặng lẽ.

Trong lúc mơ hồ, Minh kéo Thúy vào lòng rồi vuốt ve cô, khuôn mặt cô chạm vào ngực anh, Thúy để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, kể cả việc lấy đi đời con gái của cô. Minh lẩm bẩm gọi tên Đình Đình bên tai cô, như thể anh đang ôm cô ấy. Nước mắt Thúy rơi trong âm thầm, cô đẩy tay anh ra rồi ngồi dậy lặng lẽ lau nước mắt, miệng mỉm cười cay dắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro