Phần 1: New Soul (Yael Naim)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vũ, mau lên, chúng ta sẽ muộn giờ mất." mẹ Lâm không khỏi có chút sốt sắng lên tiếng hướng về phía con mình. Hôm nay là ngày nhận lớp học, vậy mà nha đầu này vẫn dửng dưng đến vậy.

Nghĩ lại cũng là do bà, đã đặt quá nhiều áp lực lên người con bé, thật tội nghiệp.

"Con đi đây, mẹ." Lâm Hạ Vũ chào mẹ mình đi ra cửa, khuôn mặt cô từ khi lên 10 đã không còn sự vui tươi như những đứa trẻ khác nữa rồi. Nhìn những người bạn đồng trang lứa hồi hộp, tràn đầy sức sống trên con đường đến trường mới thấy Lâm Hạ Vũ trầm tính tới mức nào. Thực ra thì, cô không hẳn là có vấn đề về tâm lí, chỉ là cô không muốn bắt chuyện với người lạ mà thôi.

Cô bị mắc chứng khó giao tiếp với người lạ được khá lâu rồi. Dần dần hình thành nên một thói quen, cô không bao giờ bắt chuyện được nữa. Mẹ Lâm cũng rất lo lắng, nhưng bà thực không biết làm như thế nào.

Lâm Hạ Vũ bước ra khỏi cửa, mọi thứ vẫn tuyệt vời như vậy. Trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa muôn nơi, cô nhẹ nhàng hít thở, nhanh chóng đi đến ngôi trường mới.

Từ giờ phút này, cô rốt cuộc cũng vào được đến ngôi trường mà mình hằng mơ ước. Đây là một nơi hội tụ biết bao nhiêu nhân tài, thực sự là một mái trường đáng học, vào được nó rồi, nhất định cô sẽ có một tiền đồ thật rộng mở, ít nhất là suy nghĩ của đa phần số người mà cô biết. Và đương nhiên, ngôi trường này cũng quy tụ không ít những đứa con nhà giàu, những người mà khi được sinh ra đã được đứng ngay ở vạch đích, thậm chí còn có cả những người phải lùi lại mới thấy được vạch đích của mình.

Với một môi trường như thế này, cũng sẽ không thể thiếu sự góp mặt của những nam thần, nữ thần. Nghĩ đến điều này, khóe miệng của Lâm Hạ Vũ không khỏi nhếch lên một đường cong nhẹ.

Con gái mà, ai chẳng thích cái đẹp!

Đi nhanh vào lớp, Hạ Vũ chợt nhận ra rằng, nơi này cô hoàn toàn không quen bất cứ ai. Cô đi xuống phía bàn gần cuối lớp, nơi đó vẫn chưa có người, cô thở phào trong lòng đi nhanh về phía đó.

Ở một bên lớp đang có một đám người xa lạ đứng tụm lại một góc khiến cho cô không khỏi chú ý tới.

"Này, lúc trước cậu học lớp 1* đúng không?

"Đúng rồi, cậu học lớp 3 nhỉ?"

"A, tôi nhớ ra hai cậu rồi, tôi học lớp 5 này!"

*kiểu A1, A2,... đó mọi người

Có vẻ như lúc trước họ đều học cùng một trường với nhau, nên mới có thể dễ dàng quen nhau đến vậy. Đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp, đương nhiên cô vẫn có thể nhận ra một số người cũng từng học cùng trường với mình, nhưng Lâm Hạ Vũ cô luôn cho rằng, nếu họ không tới bắt chuyện trước với mình thì mình cũng sẽ không có nghĩa vụ gì đi bắt chuyện với họ cả. Chợt, cô nhìn thấy một người bạn cùng học với mình ở lớp cũ, khỏi phải nói cô đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Khuôn mặt không che giấu nổi vui mừng của Lâm Hạ Vũ đột nhiên cứng lại khi phát hiện ra, người bạn cũ kia, thậm chí còn ít nói hơn cả cô.

Thẫn thờ một lát, Lâm Hạ Vũ thấy một hiện tượng rất lạ xảy ra. Cô đang ngồi ở bên dãy toàn con trai! Trời ạ, sao những bạn nữ kia lại phải đi sang bên cạnh ngồi chứ? Sao họ lại phân chia nam nữ?

Đang chuẩn bị đứng dậy bước sang bên nữ, cô giáo bước vào lớp. Lâm Hạ Vũ vốn học khá tiếng anh, nay được phân vào lớp có giáo viên chủ nhiệm dạy môn anh khiến cô rất vui mừng. Cô rất muốn được học ở nhiều môi trường dạy tiếng anh khác nhau, vì từ lúc bắt đầu học bộ môn này, cô vẫn chưa chọn được ai là giáo viên mà mình thích nhất. Có thể nói cô kén chọn cũng được, nhưng thật sự phải nói rằng, Lâm Hạ Vũ chưa từng quá ưu ái giáo viên môn anh nào!

Cho dù có trải qua 7749 giáo viên đi chăng nữa cũng không khiến cô cảm thấy thích thú, vậy nhưng cô vẫn học rất tốt bộ môn này.

Đánh giá qua lão sư này một chút, cô ấy mặc một chiếc áo len mỏng ngắn tay màu tím cùng một chiếc quần jeans tối màu. Dáng người cô ấy hơi thô một chút, đặc biệt là vòng ba, mái tóc cô ngắn, xoăn, theo như những gì mà Hạ Vũ có thể nghĩ tới lúc đó thì là giống sợi mì. Cô có vẻ già hơn mẹ Lâm vài tuổi, giọng nói của cô cũng khá dễ nghe, Lâm Hạ Vũ nghĩ, vậy nhất định cô cũng sẽ nói tiếng anh tốt.

Khi trở về nhà, Lâm Hạ Vũ rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao mình lại thuận lợi có được chức tổ trưởng. Rõ ràng cô rất muốn làm lớp phó, vậy nhưng ứng cử viên cho chức vụ đó lại quá nhiều. Tổng kết lại, lớp học này có một lớp trưởng, hai lớp phó và bốn tổ trưởng. Qua gần một tháng trước khi chính thức vào năm học, nếu cảm thấy sự phân chia này không còn thích hợp nữa, cô giáo sẽ thay đổi.

Cán sự lớp là vậy, nhưng lại chỉ có duy nhất một nam. Cho tới tận rất lâu về sau, Lâm Hạ Vũ vẫn không thể quên được cái tên này, Vương Bác Văn.

























_____________________

Hellu hellu, lại là tui đây
Rất vui được gặp lại mọi người nha

Câu chuyện mới này của tôi ít nhiều sẽ có phần khác so với những câu chuyện khác, tần số ra chương mới cũng sẽ nhanh hơn, bởi nó cũng không hẳn là một bộ truyện hơi có phần viễn tưởng như lúc trước mà nó gần giống với dòng hồi tưởng hơn
Tất nhiên cũng sẽ không khỏi có một số điều bất hợp lí, vì dòng hồi tưởng thì sẽ cần lược bỏ một số phần không quan trọng, vậy nên tôi sẽ cố gắng nhất có thể để hợp lí hóa từng tình tiết một

Yêu mng (những con người k bị hương khói đọc chùa che mờ mắt thôi nha)

Chương này hơi ngắn, sẽ bù lại vào chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro