Phần 3: Sorry I Like You (Burbank)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con định không thi cuộc thi tháng tới sao?" ba Lâm mẹ Lâm đều không khỏi có chút sửng sốt nhìn con gái mình. Rất ít khi cô chủ động ngồi ăn cùng họ trong bữa cơm như thế này, hôm nay cô đã đợi bọn họ về nhà, ngồi cùng với họ lên tiếng nói như vậy, cũng hơi bất ngờ quá rồi đi. Chính bởi vì cô rất ít khi chủ động nói chuyện gì đó với hai người họ, nên nhất định chuyện này là vấn đề mà cô đã suy nghĩ kĩ.

Cha Lâm hơi nhìn về phía mẹ Lâm, mẹ Lâm cũng nhìn về phía cha Lâm, hai người nhất thời đều không biết nên nói gì ngay lúc này. Lâm Hạ Vũ dường như đã đoán được phản ứng này của họ, từ trước tới nay, cô gần như không bao giờ từ chối bất kì cuộc thi nào liên quan đến bộ môn tiếng anh, lần này đột nhiên lại nói rằng bản thân muốn dừng lại việc thi cử mà không hề có thêm bất cứ hoạt động cụ thể gì thay thế, thực sự khiến ba mẹ Lâm bất ngờ.

"Tại sao con lại muốn như vậy, con gái?" rốt cuộc mẹ Lâm cũng lên tiếng trước, bà thực sự không hiểu, con gái từ trước tới nay đều cho rằng đi thi là một thói quen không thể bỏ, lần này nói bỏ là bỏ luôn như vậy được sao? Bà cũng quá hiểu con gái mình rồi đi, nếu như nó đã quyết định việc gì, nhất định sẽ phải làm cho bằng được, không bao giờ có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Nếu nó đã quyết định như vậy, có thể là tới tận vài năm nữa cũng không thấy tham gia bất cứ một cuộc thi nào nữa mất.

"Con muốn tập trung vào một số vấn đề khác nữa." Lâm Hạ Vũ lên tiếng, cô nhìn vào mắt mẹ Lâm, đây dường như là một biểu tượng cho sự cố chấp của cô. Cả khuôn mặt cô lúc này đều không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, nhưng hạ bộ nơi đáy mắt lại là sự cố chấp không thể lay chuyển, đây vừa là một tật xấu vừa là một thói quen tốt của Lâm Hạ Vũ.

Ba Lâm sau khi trầm mặc bao quát mọi chuyện một hồi rốt cuộc cũng đã lên tiếng, "Được, nếu con đã muốn như vậy thì quyết định như vậy đi." ông hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của con gái mình. Ông vẫn luôn dạy cho cô cần phải biết suy nghĩ thật thấu đáo một vấn đề rồi mới được đưa ra quyết định, từ đó tới nay cô cũng chưa hề gây ra bất kì hậu quả gì đáng lo ngại từ những chuyện đã được chính mình định đoạt, rốt cuộc, ông còn cần lo lắng cái gì về cô nữa?

Nhưng còn mẹ Lâm, bà lại không hề có suy nghĩ giống vậy, "Sao ông lại nói như thế?" ba Lâm luôn chiều theo ý của Hạ Vũ, lần này cũng vậy, con gái ông ấy đã muốn cái gì ông ấy sẽ lại đồng ý hay sao? Con bà không tham gia các cuộc thi, còn có ai sẽ lại "ca ngợi" bà nữa hay sao?

Ba Lâm hơi nhíu mày nhìn mẹ Lâm, ông không muốn để Hạ Vũ biết tâm ý này của người mẹ, nếu như bà ấy hiểu được suy nghĩ của ông, nhất định bà ấy sẽ không như vậy đâu.

Mẹ Lâm dù không cam lòng nhưng vẫn phải phối hợp theo, "Haiz, được rồi, nếu ba nó đã quyết định như vậy rồi thì vẫn là nên làm theo thôi, một người quyết là đủ rồi." bà hơi giận dỗi ngồi phịch xuống ghế. Bữa ăn này trải qua không mấy vui vẻ, Lâm Hạ Vũ cũng đã lờ mờ đoán được suy nghĩ của mẹ mình, nhưng cô hiểu, nhất định ba sẽ làm gì đó để mẹ thay đổi ý kiến của bà.

_____________________________

"Em định không đi thi bất kì cuộc thi nào nữa hay sao?" cô giáo chủ nhiệm lo lắng hỏi Lâm Hạ Vũ, cô rất quan tâm đến cô bé này, đây tuyệt đối là một nhân tài, nếu như không được gọt rũa trong vài năm tới, nhất định sẽ khó có được tương lai tốt.

"Đúng vậy, cô, nhưng là em vẫn muốn được tham gia ôn luyện cùng các bạn." Lâm Hạ Vũ đã thực sự hạ quyết tâm, tuyệt đối không một ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô nữa.

"Vậy cũng được, em về chỗ đi."

Lâm Hạ Vũ hơi cúi đầu đi về chỗ của mình, cô biết đây là một cú sốc lớn đối với những người hiểu tài năng và tất cả những nỗ lực của cô. Nhưng thiết nghĩ, cô cần thay đổi bản thân nhiều hơn một chút, đi làm quen với nhiều người hơn một chút, nói chuyện với bạn cùng lớp nhiều hơn một chút, có lẽ như vậy cô mới hoàn thiện được bản thân mình.

Vậy là Lâm Hạ Vũ đã thay đổi bản thân mình đến chóng mặt, cô trở nên thân thiện hơn, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Điều này ít nhiều đều đã thu hết vào trong mắt của Vương Bác Văn. Cậu không ngờ rằng, một cô nàng ít nói, chỉ biết đến học hành lại có thể táo bạo đến vậy, nhưng cậu nhất định phải công nhận rằng, khi cười lên, cô trông xinh hơn rất nhiều.

______________________________

"Bạn học Lâm, hôm nay cậu có làm được bài thi không?" Vương Bác Văn chạy tới, hỏi Hạ Vũ.

Mặt cô hơi xụ xuống, "Không, tớ quên hết cách nhấn trọng âm tiếng anh rồi, bài làm của tớ nhất định sẽ bị trừ rất nhiều điểm."

"Không sao, cậu học giỏi tiếng anh đến vậy mà, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tớ còn không nhớ cách làm những bài nữa, cậu có mỗi bài trọng âm thôi mà, không cần phải buồn đến vậy đâu... Hay là, hôm nay chúng ta đi ăn đi, tớ bao cậu." ánh mắt cô hơi sáng lên.

"Không được, tớ còn phải về nhà, ba mẹ đều đang đợi cơm tớ." Lâm Hạ Vũ vẫn rất lo lắng, cô rất ít khi ăn cơm ở ngoài, trừ khi thật sự cần thiết, nếu hôm nay cô đi cùng Vương Bác Văn, cô biết lấy lí do gì đây.

"Không sao, cứ để tớ nói chuyện một chút với mẹ cậu, nhất định mẹ cậu sẽ cho đi mà thôi." Vương Bác Văn giơ tay ra bảo đảm với cô.

Mặc dù Lâm Hạ Vũ vẫn có hơi không tin tưởng nhưng lại vô thức đưa điện thoại cho cậu ta. Cậu ta nhận lấy điện thoại, đi ra cách xa cô một chút, đủ để cô không thể nghe thấy mình nữa rồi mới ấn gọi cho mẹ Lâm.

Cuộc điện thoại cũng không lâu lắm, nhưng quả thật là mẹ Lâm đã đồng ý. Vậy là, hai người bọn họ cùng đi đến quán ăn, trên đường đi bọn họ lại tiếp tục không hề nói chuyện với nhau, có thể là do chưa tiếp xúc đủ lâu, nhưng chí ít họ cũng không quá lúng túng với sự im lặng này, mà cả hai đều có vẻ như khá tận hưởng nó.

"Ôi, bây giờ quán ăn này đông quá đi mất, cậu đi sát cạnh tớ nhé, nếu không sẽ bị lạc mất." Vương Bác Văn lên tiếng.

Lâm Hạ Vũ hơi mím môi gật đầu. Nơi này quả thực rất đông, bây giờ đang là giờ ăn trưa, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng mua đồ ăn để lót dạ. Chính bởi có rất nhiều người, Lâm Hạ Vũ đã bị đẩy không ít lần, cô cắn răng cố lách người nhưng vẫn bị chèn ép đến khó thở. Lúc này, cô mới chợt nhận ra bản thân mình đã bị lạc mất rồi, cô không thấy Vương Bác Văn đâu nữa, trong một biển người như vậy, cậu ta có thể ở đâu đây?

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy cổ tay Lâm Hạ Vũ, kéo cô ra khỏi đám người này. Ngay trước khi cô kịp kêu lên, người kia đã lên tiếng, "Đã bảo cậu đừng có đi lung tung rồi mà, tớ suýt nữa đã để lạc mất cậu rồi."

Vẻ mặt ủy khuất của Lâm Hạ Vũ đập vào mắt Vương Bác Văn, cậu hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần, "Tớ vừa nhìn thấy bên kia có một bàn rất nhiều đứa lớp mình, cậu qua đó ngồi trước đi."

"Được." Lâm Hạ Vũ gật đầu, cô lại tiếp tục bị Vương Bác Văn kéo ra khỏi đám người về phía bàn ăn. Nhìn thấy một bàn ăn toàn những người quen thuộc, Hạ Vũ thở phào, nhưng bên trong tâm trí cô lại không hề như vậy. Trái tim cô đang nhộn nhạo trở lại, và lần này tuyệt đối là cảm giác rung động một cách chân thực nhất cô từng được cảm nhận qua.

"Này, sao hai cậu lại đi cùng với nhau, không phải là hai người đang có gì đấy chứ?"

"Đúng vậy, đúng vậy, lúc nãy tớ vẫn còn nhìn thấy bạn học Vương đứng ở ngoài cửa phòng thi, hóa ra là chờ cậu sao?"

Mọi người hùa theo nhau hỏi tới hỏi lui Lâm Hạ Vũ, cô chỉ biết lắc lắc đầu cùng phủ nhận suy nghĩ này của bọn họ trong bất lực.

Lúc Vương Bác Văn quay lại thì cậu thấy một màn này. Mọi người vẫn đang nói chuyện gì đó về Hạ Vũ, thậm chí còn "biểu diễn" rất nhiệt tình, nhưng cô thì lại đỏ mặt cười trừ, một lát lại lên tiếng phản bác một câu. Cậu mờ mịt đi đến gần chiếc ghế còn trống duy nhất bên cạnh Lâm Hạ Vũ, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Có chuyện gì mà mọi người bàn tán náo nhiệt vậy?"

"Đó, nhất định là có gian tình ở đây rồi."

"Đúng đúng, Bác Văn, cậu mau nói xem, rốt cuộc là cậu và bạn nhỏ Lâm đây đã tiến triển đến mức nào? Nhất định không được nói dối."

"... Không có gì hết, chúng tớ chỉ là bạn."

"Không thể tin được."

Vương Bác Văn quay người sang phía Lâm Hạ Vũ, "Đúng không, bạn học Lâm?"

"Đúng đúng, không có gì hết." Lâm Hạ Vũ trực tiếp đồng ý, cho dù cô có thật sự thích Vương Bác Văn đi chăng nữa, cô cũng không thể đồng ý với điều đó được.

Mọi người đều cảm thấy chưa được thỏa mãn, nhưng thật đúng lúc, đồ ăn được mang lên trước bọn họ, chủ đề này dần dần đi vào quên lãng, chỉ có duy nhất tình cảm của Lâm Hạ Vũ dành cho Vương Bác Văn là không.

Cô thật sự thích cậu ta mất rồi, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Lâm Hạ Vũ trong suốt bữa ăn. Cô cứ luôn suy nghĩ miên man như vậy về một vấn đề, mặc dù không hề quá đi ra khỏi thế giới bình thường nhưng cũng rất đáng lo ngại. Cô dường như không thể tập trung ăn mà chỉ để ý đến lời nói của người bên cạnh mình. Từng câu nói của cậu, Lâm Hạ Vũ chưa bao giờ biết nó lại có thể mang hàm ý sâu xa đến vậy, kể cả cách đùa cợt mọi người của cậu thôi, cũng rất tinh tế.

Lâm Hạ Vũ cảm thấy mình lần này đã thích đúng người rồi. Nhưng cô sẽ không nói ra sớm như vậy đâu, cô phải để cậu ta thích lại mình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro