1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta thần hồn điên đảo. Có thể chết vì yêu.

Hỏi xem mấy ai tỉnh táo khi yêu.
______________
"Uyển Linh, tới giờ rồi mau chuẩn bị đi"

"Tôi chỉ bán nghệ không bán thân nên bà đừng dục tôi nữa"

CHÁT

Tiếng chát oan nghiệp xé tang đi bầu không khí ảm đạm. Phải bà ấy lại đánh cô nữa rồi.

Mặc cô vang xin bà ta vẫn cứ tiếp tục đánh đến khi cô không còn sức vang xin bà ta mới dừng lại.

"Đóng cửa nhốt con ả ngu ngốc này lại cho tao.. khốn kiếp bỏ tiền ra mua mày mà chả giúp được gì cho tao. Không ai được phép cho nó ăn, phải cho nó tỉnh ngộ, nó chẳng còn là thương kim tiểu thư như xưa nữa đâu. Một con điếm vô dụng"

Rầmmmm

Cô đau đớn ôm tấm thân đầy thương tích của mình. Nhớ lại xưa kia mình như thế nào. Từng là con nhà quyền quý, từng là thương kim đại tiểu thư mà giờ đây chỉ là một con điếm.

Gia đình cô từng rất giàu, ở cả cái thị trấn đó mà ai không biết đến nhà họ Tôn. Giàu nhất nhì cái thị trấn, ai ai cũng muốn kết thân. Nhưng ông Tôn lại không kết thân với ai khiến người người căm phẫn, kẻ thù không ít đi chỉ có nhiều lên.

Từ 1 gia đình quyền quý biến thành như bây giờ thật khiến người ta chạnh lòng. Tôn Uyển Linh từng được chiều chuộng yêu thương hết mực mà giờ đây phải bán thân trả nợ.

Ông trời bất công quá nhỉ?

Ôm tấm thân gầy gò, sẹo mới chồng lên sẹo cũ, nhìn xem cô tệ hại đến nhường nào. Cô khóc nấc lên đau đớn, tâm can cô chẳng còn sức lực phản kháng nữa rồi, mặc cho số phận vậy.

Lê lết ra cửa, cô dùng chút sức lực cuối cùng thều thào.

"Bà chủ, tôi ...tôi đồng ý tiếp khách"

Bà ta cười gian xảo bước vào
"Ngoan, tốt lắm... Tụi mày đem nó vào sửa sọn cho tao"

Cô được trang điểm xinh đẹp, ăn mặt vô cùng nóng bỏng. Không bao lâu sau cô được tiếp vị khách đầu tiên.

Nghe tin con nhà họ Tôn bán thân, ai ai cũng đều đến ra cái giá cao nhất để tận hưởng cô.

Vốn dĩ xinh đẹp từ nhỏ, nước trắng nỏn. Vẻ đẹp yêu kiều của cô khiến bao thằng đàn ông thèm khát. Nhưng lúc Tôn gia đang giàu có, mấy ai mà được một cái nhìn của cô. Tiểu thư họ Tôn là người mà cho dù có 9 cái mạng họ cũng không dám đụng. Bây giờ thì khác chỉ cần bỏ vài đồng bạc lẻ là có thể có được cô rồi.

(...)
" á á....a....a..â.."

Tiếng rên của cô vang vọng khắc phòng, nằm dưới thân người đàn ông lạ mặt, chấp nhận từng đau đớn mà hắn mang lại. Cô muốn khóc nhưng nước mắt cạn rồi.

Xong việc hắn ta chỉ ném cho cô cọc tiền rồi rời đi. Nằm bất động trên giường thân xác cô giờ đây rất dơ bẩn làm sao có thể ở bên cạnh người đó được nữa.

"Anh hãy tha thứ cho em"

(...)
Rầm

Cánh cửa bật tung ra, một người đàn ông trung niên bước vào, dáng cao khuôn mặt vô cùng điển trai. Hắn ta mang theo sát khí bước vào.

"Uyên Linh.... Tôn Uyên Linh .... tại sao em đối xử với tôi như vậy"

Cô vẫn bình tĩnh chẳng nói gì rít một hơi thuốc, phà từng đợt khói. Từ từ ngước nhìn người đàn ông đang hậm hực tức giận kia.

"Anh nói tôi nghe, vì sao tôi không được làm như vậy"

"Ai cho em hút thuốc, đưa đây cho anh" hắn ta cầm điếu thuốc trên tay cô mà ném đi

"Anh lại đánh trống lãng rồi, trả lời tôi xem nào. Lý do tôi không được như vậy"

"Anh...anh...em đã hứa chờ anh cứu em ra mà"

"Hahahahhaha.... anh đùa ai vậy Dực Phong. Anh nói sẽ cứu tôi ra nhưng nữa năm rồi, cha mẹ tôi bị chúng đánh đập, tôi bị bỏ đói. Lúc đó anh ở đâu vậy nhỉ, vị hôn phu của tôi"

"Anh xin lỗi, việc ở bang phái quá bận, anh đã quên mất"

"Hahaha... lại lý do ngu ngốc gì nữa đây, anh làm tôi buồn cười quá đi mất. Mẹ kiếp anh bắt tôi chờ đợi vậy mà xem đây tôi chờ được gì. Hôn phối của anh và vị tiểu thư đã từng đối đầu với tôi. Khốn kiếp tôi ngốc nên mới tin anh đấy thằng khốn"

Cô chỉ tay vào người anh và nói

"Anh đừng tưởng tôi không biết việc anh làm, mẹ kiếp anh đừng tưởng tôi là một con điếm vô tri. Anh nên biến về với cô tiểu thư của anh đi thì hay hơn. Làm uổng thì giờ của tôi kiếm tiền rồi. Đại thiếu gia Trần"

"Uyển Linh.. anh xin lỗi"

"Biến"

Hắn ta vì quá mất mặt mà rời đi, cô cũng chẳng để tâm đến hắn, mà tranh thủ sửa sọn. Cô sắp tiếp vị khách sộp nên phải chỉnh chu chút ít.

"Ông chủ của băng đản khét tiến nhất nhì Hồng Kong, thú vị nhỉ"

Khoảng 9h cô rời khỏi phòng đi tới khách sạn mà anh ta đã đặt trước. Sau khi nói rõ với lễ tân cô cũng được dẫn đến phòng VIP.

Bước vào phòng, cô choáng ngợp với mọi thứ, khác với những phòng VIP cô từng ở, nơi này ấm áp và sạch sẽ hơn nhiều.

Nói VIP cho sang nó cũng chỉ là một phòng xịn ở khách sạn tàng mà thôi. Cô nào có tiền để ở nơi xịn như này.

Tiến lại gần giường cô thấy 1 tờ giấy note.

"Tắm rửa sạch sẽ nằm chờ tôi"

"Anh ta đang nhắc nhở mình đây sao "

Cô làm theo như lời hắn, nằm trên giường chờ sẵn. Được một lúc hắn cũng đến.

"Cô chờ lâu chưa"

"Anh là đang lo cho tôi sao, một con điếm như tôi chờ khách chuyện đương nhiên"

"Cô đã tiếp bao nhiêu người rồi"

"Anh chuẩn bị là người thứ 2 đấy"

Đúng thật từ sau khi tiếp người đầu tiên, chẳng hiểu sao bà già kia lại chẳng cho cô tiếp ai nữa mà chỉ cho cô tiếp rượu, tuy vậy tiền trả vẫn rất hậu hĩnh, khiến cô thấy rất lạ.

"Được rồi tôi đi tắm rồi chúng ta bắt đầu"

Và thế là cuộc chơi của hai người diễn ra đến gần sáng. Khác với tên cô từng tiếp anh ta vậy mà lại giúp cô tắm rửa, nhẹ nhàng cẩn thận chăm cô. Cảm giác chết tiệc này là sao đây chứ. Hình như cô rung động rồi. Lần đầu có người đối xử tử tế với cô như vậy.

Nhặt tờ giấy note lên

"Từ nay cô chỉ được phục vụ mình tôi, khi nào tôi cần sẽ gọi cô. Tên tôi là Điền Ân"

'Cái tên nàu nghe sao quen thế nhỉ'

(...)
Cũng đã được 2 năm kể từ lúc cô bắt đầu phục vụ anh rồi. Kể từ ngày đó cô chỉ ở cạnh anh, dần dần cô đã thích anh. Đúng hơn là cô đã yêu anh

Hôm nay, cô với anh chỉ ngồi cạnh nhau nói chuyện.

"Tôi sắp kết hôn rồi"

"Thì sao" cô lạnh lùng trả lời

Lăn lộn trong giới này lâu như vậy cô bây giờ không còn đơn thuần như xưa. Lạnh lùng ánh mắt chỉ có sự hờ hững chẳng ai có thể đoán được ý nghĩ của cô.

"Tôi và cô nên chấm dứt"

"Được, nếu như anh Tô đã nói vậy thì, người bạn tình này chúc anh hạnh phúc" cố giấu nước mắt vào trong cô bình tĩnh trả lời

"Cô không buồn vì mất khách VIP sao"

"Hahhhahahah... anh Tô lại đùa tôi... có gì phải buồn chứ. Tôi với anh là bạn tình không hơn không kém"

Nói xong anh rời đi để lại cô trong căn phòng trống vắng này, nới mà cô cho rằng ấm áp nhất nay lại trở nên lạnh lẽo và cô đơn lạ thường. Ngay lúc này, cô đã khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Rung rẩy đôi tay cô với lấy bao thuốc lá lấy một điếu đưa lên đôi môi đã vì anh mà cai thuốc.

Cô định hôm nay sẽ báo cho anh rằng mình đã có thai. Nhưng cô nghĩ vì vậy chứ, cô thì lấy cái tư cách gì mà khiến anh ở bên cô.

"Điền Ân, tôi hận anh tôi hận các người. Sao cứ đem lại ấm áp cho tôi rồi rời đi chứ. Các người xem tôi là gì"

(..)
Cả đêm hôm đó, cô không ngủ cô rất suy nghĩ rất lâu, anh đã không cần cô nữa vậy thì cô làm gì còn can đảm để giữ đứa bé lại chứ. Sáng hôm sau cô đã có mặt tại bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật phá bỏ được diễn ra thành công, đứa bé đã không còn. Cô đau đớn bước từng bước nặng trĩu rời đi.

Chát

1 cái tát  trời giáng xuống khuôn mặt hốc hác của cô. Ôm mặt đau đơn nhìn người đã vừa đánh mình.

"Mẹ kiếp anh nghĩ anh là cái gì mà đánh tôi"

"Tại sao cô lại phá đứa bé"

"Tại sao không được phá"

"Vì nó là con tôi"

"Khốn kiếp, anh đang làm tôi phát tởm đấy. Anh sắp kết hôn rồi nên về hạnh phúc với vợ sắp cưới của anh đi"

"Em im ngay cho tôi"

"Tôi đã nói gì với anh nhỉ tôi và anh chỉ là bạn tình, anh mau quên vậy"

Đáp lại câu nói đó anh hôn môi cô điên cuồng mút mát nó.

"Tên khốn này anh làm gì thế"

Không để cô định hình lại anh kéo cô đi.

"Anh đưa tôi đi đâu"

"Tên khốn này anh đang làm gì vậy"

"Mẹ kiếp anh cho tôi xuống"

Kíttttt

Chiếc xe dừng lại bên một bãi biển rộng, mọi người tấp nập chạy ra chạy vào hình như  đang chuẩn bị tiệc cưới cho ai đó.

Anh kéo cô xuống bắt cô nhìn thật kỹ vào tấm bảng có tên cô và anh. Cô chới với tìm nơi để dựa vào, bao nhiêu nỗi đau lên tiếp giáng xuống người khiến cô không thể mạnh mẽ được nữa, cô rưng rưng nước mắt, cô khóc thật to, cô tự trách mình hóa ra người anh muốn kết hôn là cô, không phải ai khác chính là cô.

"Hahahah....hâhhah...cuối cùng là tự tôi mua dây buộc mình.... hahahah... là tại tôi...đứa con đáng thương của tôi"

Nụ cười chua xót cứ thế vang lên, cô gục ngã trên nền cát trắng.

"Hahahah...sao ông trời cứ trêu đùa tôi vậy"

Một cô gái từng yêu kiều xinh đẹp bao nhiêu giờ đây thảm hại bấy nhiêu. Có lẽ ông trời ghen tỵ với cô nên đã lấy hết tất cả của cô.

Cô cứ vừa khóc vừa cười, đau đớn chẳng còn sức vực dậy nữa rồi.

"Phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây Điền Ân"

Anh nhìn cô chua xót, anh đã yêu cô từ rất lâu. Cô từng cứu giúp anh, tim anh rung động vì cô anh có thể làm tất cả. Từ một người yếu đuối vì cô mà đứng dậy chở thành 1 ông trùm. Nghe tin cô bán thân tâm can anh đau đớn, anh đã cố gắng rất nhiều để chuộc cô. Và rồi giờ đây nhìn xem anh chỉ muốn cho cô bất ngờ .

Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng

"Điền Ân tôi phải làm sao đây, tôi thật đáng chết"

"Ngoan là do anh, hãy khóc trên vai anh"

Cô gào khóc xé tan khung cảnh biển đầy thơ mộng. Hai thân ảnh cứ ôm lấy nhau mà dỗ dành hai trái tim tổn thương của nhau.

(...)
Tại Tô gia...

Uyển Linh với khuôn mặt nhợt nhạt ngồi thẩn thờ dựa vào giường, mắt nhìn xa xăm. Đôi mắt chỉ biết cười nay chỉ có nỗi đau đang gặm nhắm từng ngày.

Điền Ân đứng ngoài ban công hút từng ngụm thuốc. Suy nghĩ về cô, về nỗi đau mà cô chịu, đáng lý ra anh nên nói rõ với cô, anh không nghĩ rằng cô lại có thể tàn nhẫn bỏ đứa con của chính mình.

Trách cô tàn nhẫn, hay anh chưa thật sự thấu hiểu cô. Từng bị hôn phu lừa dối khiến gia đình phá sản, từng rời bỏ cô đến bên người khác mặc cô cho người ta chà đạp. Nên trách ai bây giờ.

Gạt đi những dòng suy nghĩ anh gạt đi điếu thuốc còn dở, nhẹ nhàng bước vào ngồi cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô. Anh sợ nếu buông ra lần nữa anh sẽ mất cô.

"Từ lúc chúng ta làm tình tới giờ chưa từng tới nhà anh. Bây giờ là sao"
Cô lên tiếng phá tan sự yên tĩnh

"Anh không muốn chúng ta ở mối quan hệ bạn tình"

Cô chầm chậm ngước nhìn anh

"Anh nghĩ tôi và anh có thể yêu như những người bình thường mà yêu nhau sao. Anh là đang giả ngu đấy à"

"Không. Tôi yêu em tôi rất yêu em. Yêu từ khi em còn là Tôn tiểu thư cao quý, yêu em mặc kệ chuyện em bán thân. Vì em tôi cố gắng vì em tôi làm tất cả. Nhưng tiếc là lúc nào tôi cũng đến muộn"

"Anh... bị ngốc sao, ai lại đi yêu con điếm"

"Đúng, là tôi ngốc. Tôi ngốc chỉ biết đứng ở phía sau bảo vệ em mà không phải đường đường chính đến bên em, ngốc vì thấy người ta ức hiếp em mà không thể bảo vệ, ngốc vì tôi phải chứng kiến em bán thân mà không thể cứu em ra. Tôi thực sự vô dụng"

"Chúng ta không thể yêu"

"Tôi đã dùng cả thanh xuân mình chờ em, chờ thêm một chút nữa cũng không sao"

Cô nhìn vào đôi mắt nó thật sâu, thật khó đoán. Cô cũng yêu anh rất yêu anh nhưng cô chẳng còn can đảm nào bước đến bên anh.

(...)
"Uyển Linh xin em hãy ở bên tôi, tôi chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi, xin em hãy thương xót tôi"

"Anh đang nói khùng điên gì vậy" cô rung rung cầm tờ giấy kết quả của anh

"Xin em ..."

"Anh lừa tôi.... không phải đâu... tại sao...tại...sao. Sao anh lại bị ung thư chứ"
Cô ôm anh vào lòng khóc nấc lên

"Được ...được em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi"

(...)
Anh và cô cứ thế ở cạnh nhau chăm sóc nhau. Nhưng sức khỏe anh chẳng có chút tiến triển.

Anh tựa vai cô ngắm hoàng hôn

"Cũng được nữa năm rồi anh nhỉ"

"Ừ. Anh sắp phải đi rồi"

"Anh đừng nói nữa, nếu anh đi em sẽ xuống tận diêm vương tìm anh lên. Cả đời này anh đừng mong thoát khỏi em"

(...)
Điều cô sợ nhất đã tới, anh của hiện tại đã không còn sức ngồi dậy chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh. Khuôn mặt hóc hác, thân thể gầy gò. Nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi vẫn dịu dàng yêu chiều nhìn cô.

"Uyển...Lin..h... anh...muốn ngắm ho.à..ng hôn"
Anh cố gắng nói to nhất có thể

"Được, em đưa anh đi"
***
"Hoàng hôn đẹp em nhỉ"

"Vâng"

"Cảm ơn em đã ở cạnh anh 1 năm qua"

"Không,.. em không cần anh cảm ơn. Em chỉ cần anh khỏe lên thôi"

"Uyển Linh.."

"Dạ"

"Em đã từng yêu anh chưa.."

"Em yêu anh từ lúc chúng ta vừa gặp nhau "

"Được, vậy là anh đã mãn nguyện rồi"

"Anh.."

"Em có thể hôn anh không"

Cô nhẹ nhàng ngồi đối diện anh, trao anh nụ hồn nồng ấm nhất, nước mắt anh rơi từng giọt xuống gò má. Anh nhắm mắt nhẹ nhàng buông tay.

Cảm nhận được đôi tay ấm áp của anh không còn trên tay cô nữa. Mở mắt nhìn anh... cô từ từ ôm anh vào lòng

"Điền Ân...hic anh...sao đi nhanh vậy chứ...còn em phải sao đây"

Nước mắt cô thi nhau roi lã chả. Tình yêu mới chớm nở vậy mà lại kết thúc như vậy.

(..)
Cũng được 3 năm kể từ khi anh mất, hôm nay là giỗ của anh. Cô đứng trước ngôi mộ anh đăm chiêu nhìn anh.

Đến lúc chết anh vẫn không ngừng yêu cô, cả gia tài anh cố gắng gây dựng bây giờ để lại hết cho cô.

"3 năm rồi... anh đi đâu lâu vậy bỏ lại em bơ vơ nơi này"

"Em nhớ anh"

"Chiếc nhận anh tặng em, em vẫn còn đeo"

"À đúng rồi mẹ anh bây giờ sống rất tốt, em đã chăm lo cho mẹ anh. Anh khen em đi"

"Sao anh lúc nào cũng âm thầm rời bỏ em vậy"

Cả ngày hôm đó người ta thấy một cô gái ngồi một bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo nói chuyện một mình.

(..)
Đã mấy mươi năm trôi qua, cô bây giờ đã không còn trẻ đẹp như xưa. Tóc cô đã bạc trắng, da dẻ nhăng nheo.

Suốt thời gian qua cô vẫn ở mình, không yêu ai. Cô đã đến bên anh quá muộn màng, dùng chút hối hận bù đắp cho anh.

Mắt đăm chiêu nhìn trần nhà.

"Chờ em chút nữa anh nhé"

Nhắm từ từ, cô đã đi tìm anh. Tay vẫn cứ nắm chặt lấy chiếc nhẫn năm xưa, mà nở nụ cười thanh than.

Vì không con không cái không người thân, nên cô mất chẳng biết đến. May ông trời còn thương cảm , hàngg xóm đã phát hiện ra cô và lo hậu sự.

(..)
"Mẹ ơi....con và ba đợi mẹ lâu lắm đấy"

Một người đàn ông nắm tay một đứa bé đứng giữa cánh đồng hoa mỉm cười nhẹ nhàng gọi cô. Phải chính là anh Điền Ân người đàn ông cô yêu và cả con cô nữa.

Chạy đến thật nhanh, ôm lấy anh. Cô hạnh phúc chẳng muốn rời đi nữa. Nắm chặt lấy tay anh. Cả ba người họ rời đi trong hạnh phúc.

Cuối cùng cũng xuất hiện phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro