Chương 1: Mạc Lệ Vi, là tên cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Mạc Lệ Vi, tên cũng như người, luôn u uất và buồn bã.

Cô chỉ có người thân duy nhất là mẹ, Mạc Tuyết Như.

Mạc Lệ Vi cô từ nhỏ đã không có cha. Mà Mạc Tuyết Như lại ko bao giờ ns về cha cho cô biết.

Cuộc sống của cô và mẹ cô rất cực khổ, nhưng mà Mạc Tuyết Như cx ko hề than trách.

Cái ngày Mạc Lệ Vi vào lớp 1, cô 6 tuổi. Trên đường đi học về, cô thấy hàng xóm xung quanh đứng vây quành nhà cô. Cô thấy lạ, nên chen vào đám người, hỏi một người phụ nữ:
– Dì ơi, sao nhiều người lại xuất hiện ở nhà cháu vậy?

Người phụ nữ ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn Mạc Lệ Vi rồi đưa mắt nhìn vào căn nhà.

Mạc Lệ Vi thấy người phụ nữ đó ko trả lời, bèn chạy vào xem, cô thấy có vài người, là bác sĩ và y tá đang đẩy một chiếc giường ra, chiếc giường đó được trùm kín bằng một lớp vải màu trắng. Mạc Lệ Vi run sợ trong lòng, giờ cô mới nhớ ra, mẹ cô đi đâu rồi?

Cô chạy tới chiếc giường đó, tay run run mở lớp vải ra. Mạc Lệ Vi bụm miệng, nước mắt cứ như chực trào ra.

Bác sĩ và y tá cũng bất ngờ hành động này, định ngăn lại nhưng thấy Mạc Lệ Vi khóc, một cô bé còn nhỏ, khi nghe cô liên tục gọi “Mẹ ơi..mẹ làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, tiểu Vi đã về rồi. Hôm nay...hôm nay con có một người bạn mới rồi, bạn ấy rất tốt. Mẹ..đừng đùa nữa mà..”

Họ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã mồ côi mẹ.

Mạc Lệ Vi ngước đầu lên, hỏi người bác sĩ đó:
– Tại sao..mẹ cháu lại chết?

Người bác sĩ đó cúi người xuống, vuốt đầu cô nói:
– Mẹ cháu mất vì..chết cháy. Hiện trường cho thấy là vì có thể mẹ cháu đang nấu ăn.

Mạc Lệ Vi nghe vậy, lùi sau vài bước, cô gần như quỵ xuống.
Sáng sớm hôm nay, Mạc Tuyết Như sau khi dẫn Mạc Lệ Vi đi học, có ns vs cô rằng:
– Tiểu Vi, hôm nay khi con đi học về. Mẹ sẽ nấu cho con những món con thích. Chịu ko?

Suốt buổi tang lễ của Mạc Tuyết Như, Mạc Lệ Vi chỉ cúi đầu, cô ko khóc cũng ko nói năng gì.
Gần tối, có một người đàn ông đến, Mạc Lệ Vi tuy nhỏ nhưng nhận ra người đàn ông này có chút gì đó ko bình thường, ông ta đã ko còn trẻ, trông không phải là người xấu. Mạc Lệ Vi có cảm giác rất thân quen, cứ như...là người thân!

Ông ta đi đến trước di ảnh của Mạc Tuyết Như, nói cái gì đó rất nhỏ cô ko thể nghe thấy.
Sau đó, ông ta quay sang nhìn chằm chằm vào Mạc Lệ Vi thật lâu, mới cất giọng:
–Vi Vi, ta là cha của con. Hàn Thiết Xuyên.

Ông ta biết tên cô, thật ko đơn giản. Cô ngạc nhiên, bất ngờ nhưng cô thường ko biểu hiện cảm xúc gì của mk cho người khác biết, ngoại trừ mẹ cô.

Là cha cô sao? Tại sao bây giờ mới trở về khi mẹ cô đã mất?

Hàn Thiết Xuyên dường như đang đợi cô trả lời.
Mạc Lệ Vi chỉ cúi đầu ko ns nhưng trong lòng đầy uất ức.
Hàn Thiết Xuyên ko tức giận lại còn cười rất ôn hòa.
– Không sao, ta biết con vẫn chưa chấp nhận được việc này. Là ta, ta có lỗi với con, với Tuyết Như rất nhiều.

Nghe những lời này của Hàn Thiết Xuyên, mắt cô lại cay lên khi nghĩ đến Mạc Tuyết Như.

Sau khi dọn xong căn nhà, cô cùng Hàn Thiết Xuyên trở về Hàn gia.

Ngồi trên xe, Mạc Lệ Vi chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng mấy chốc đã đến Hàn gia.

Hàn gia rất rộng lớn và sang trọng. Khi tài xế mở xe cho cô, Mạc Lệ Vi bước xuống.
Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cô, ánh mắt cô rất buồn, tuy còn nhỏ đã rất xinh đẹp.

Họ cúi đầu khi Hàn Thiết Xuyên và cô đi vào cửa.

Lúc này, Mạc Lệ Vi khẽ ngước mắt lên, có hồ bơi, có vườn hoa,.. Cô chỉ khẽ thốt một câu:
– Xa xỉ!

Nhớ lại mẹ cô và cô rất khổ cực, vậy mà ông ta, người đột nhiên đến và ns là cha cô, sống mà ko bao giờ đến thăm mẹ cô.

Khi đi vào nhà, có một người phụ nữ, đẹp nhưng rất sắc xảo, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Bà ta mặc một chiếc váy bó sát, trang điểm thì lòe loẹt, mặc dù đã có tuổi.

Khi bà ta thấy Hàn Thiết Xuyên đi vào sau cô, bà ta đột ngột thay đổi thái độ. Bà ta chạy đến, nũng nịu gọi:
– Xuyên, anh đã về.

Hàn Thiết Xuyên khẽ hôn lên trán bà ta.

Mạc Lệ Vi nhíu mày, cái gì đây?

Hàn Thiết Xuyên nhận thức được ánh mắt của cô, cầm tay bà ta đến:
– Vi Vi, đây là mẹ của con, Lý Viên Viên.

Mạc Lệ Vi nắm chặt tay lại, đẩy Hàn Thiết Xuyên ra, tức giận nói:
– Tôi chỉ 1 người mẹ, đó là Mạc Tuyết Như. Tại sao..tôi phải nhận người này là mẹ?!! Bà ta là ai?

Hàn Thiết Xuyên tức giận trước thái độ hỗn xược của cô nhưng, lại ko nở đánh cô.

Lý Viên Viên thật muốn đánh cho cô một trận. Con chó này, cứ đợi xem tao sẽ dạy mày vài bài học!!!

Mạc Lệ Vi rất nhạy cảm vs những chuyện xung quanh mình.

Không khí rơi vào im lặng, người hầu trong nhà biết điều đều lui xuống hết.

Hàn Thiết Xuyên cúi người xuống, nắm lấy vai cô, nhưng ánh mắt lại nhìn Lý Viên Viên:
– Vi Vi, bà ấy là vợ ta.

Vợ sao? Cô hiểu lời ông ta ns. Cô ko giống những đứa trẻ khác, cô thông minh và đặc biệt hơn những đứa trẻ khác.

Mạc Lệ Vi càng thất vọng, vậy ra cô..là con hoang sao? Bà ta, Lý Viên Viên đó là vợ ông ta. Vậy mẹ cô, là kẻ thứ ba sao? Có phải vì vậy mà mẹ cô luôn buồn khi cô nhắc tới cha, và ko ns gì về cha cho cô biết?

Lý Viên Viên đắc ý nhìn cô, bà ta chạy đến, vuốt đầu cô nói:
– Con gái, từ nay ta sẽ là mẹ con. Ta sẽ chăm sóc con, yêu thương con như con gái của mình.

Mạc Lệ Vi biết, bà ta đang đóng kịch, cô biết bà ta ko đơn giản, tuy là hành động vuốt ve nhưng móng ta bà ta như đâm vào đầu cô.

Hàn Thiết Xuyên hài lòng, sau đó chợt nhớ ra chuuện gì đó, ns với cô:
– Vi Vi, con còn có một người anh trai nữa.

Mạc Lệ Vi đã đủ cảm thấy gánh nặng đối vs Lý Viên Viên rồi, còn anh trai nữa là sao?

Như vậy, mẹ cô và cô thật đáng trách.

– Anh trai con lớn hơn con 2 tuổi, Hàn Vũ Triết.

Cô lắp lại cái tên đó, Hàn Vũ Triết..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro