C1: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao?! Tại sao? Sao tự dưng anh lại nói chia tay tôi? Tình nghĩa 5 năm giữa chúng ta như nước lã đổ sông thôi sao?!

Giọng tôi uất nghẹn chất vấn người đàn ông đứng trước mặt. Hắn ta trước đây là người yêu dịu dàng, thương yêu tôi vô bờ bến đến vậy mà. Cớ sao bây giờ mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến nhường này. Tôi không thể hiểu.

Tôi và hắn từng là người yêu của nhau, nhưng dạo trước hắn có những biểu hiện khác thường. Luôn tránh né tôi và gọi điện cho ai đó, nhiều khi còn cười, nụ cười như sắp đạt được thứ gì đó.

Ba tôi bỗng dưng phá sản. Không lâu sau hắn đá tôi. Tự dưng hôm nay hắn gọi tôi đến nhà hắn nói chuyện.

...

- Ha! Tại sao? Cậu không biết à?

Hắn hiện tại đang đứng quay lưng về phía tôi, không rõ biểu cảm, nhưng trong lời nói mang vẻ cợt nhã...

Kèm theo chút run run.

Tôi không hiểu ý run trong lời nói của hắn là gì. Câu hỏi của hắn, tôi lại càng không hiểu. Tôi hỏi ngược lại:

- Không biết là không biết cái gì?

Trong căn phòng tắt điện, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào phòng chiếu rọi lên cơ thể người đàn ông, lộ ra bóng lưng cao lớn, bờ vai rộng rãi thẳng tắp, hắn ta mặc một bộ tây phục, mang đầy vẻ nghiêm nghị.

Bóng lưng giống hệt ngày ấy, ngày chúng tôi còn yêu nhau say đắm. Bờ vai mà tôi luôn thích tựa đầu vào, tấm lưng mà tôi luôn ngã người vào dựa, hiện tại trông vừa quen lại vừa cực kì lạ lẫm.

- Mẹ của cậu.

- Mẹ của tôi?! Mẹ tôi thì như thế nào?

Cách nói chuyện của hắn cứ úp úp mở mở thực sự khiến tôi khó chịu vô cùng. Mẹ của tôi thì như nào chứ. Chẳng lẽ bà ấy làm tiểu tam phá nát nhà hắn đấy à.

Hắn tiến lại cửa sổ nhìn lên nơi mặt trăng chiếu rọi, thở dài, giọng điệu mệt mỏi kèm theo đau thương mà kể:

- Mẹ cậu ngày chưa lấy ba cậu, đã chen chân vào nhà tôi, phá hoại hạnh phúc nhà tôi, còn lừa ba tôi cướp hết tài sản.

Tôi ngớ người, môi mấp máy, không nói nên lời. Tôi chỉ tùy tiện nghĩ đại ra cái lý do bậy bạ thôi mà, không ngờ lại là thật à. Ông trời thật biết cách khiến người khác á khẩu.

Không nghe tôi  trả lời nên hắn nói tiếp:

- Trình Cẩn Mai, cái tên không bao giờ tôi quên được. Ngày xưa khi ba mẹ tôi cãi nhau, cái tên ấy luôn xuất hiện. Mẹ tôi luôn phát điên mỗi khi nhắc đến cái tên đó! Hai người họ đã ly hôn cũng vì cái tên đó!

- Trình Cẩn Mai, Trình Cẩn Mai, TRÌNH CẨN MAI!!! Con mụ đàn bà phá hỏng nhà tôi!!!

Hắn ta điên lên mà gào tên mẹ tôi. Trình Cẩn Mai, đúng là tên của mẹ tôi.

Tôi không biết mẹ tôi từng làm kẻ thứ ba. Bà ấy trông rất hiền từ, không có dáng vẻ gì là tâm cơ. Mẹ tôi luôn giúp đỡ mọi người, chưa thấy bà quát mắng hay tức giận bao giờ. Lời nói nhẹ nhàng êm tai. Trong trí nhớ tôi không khi nào là mẹ không cười với tôi cả. Mẹ tôi bà ấy luôn dạy tôi lớn lên phải trở thành một con người tốt, sống không hổ thẹn với lòng. Bà và ba tôi trông rõ hạnh phúc thế cơ mà.

- Anh có chắc là mẹ tôi không? Biết đâu... biết đâu...chỉ là mẹ tôi trùng hợp có cái tên đó thôi.

- Ư khực...

Hắn nhào đến dùng tay bóp lấy cổ tôi, bỗng chốc khiến tôi cảm thấy khó thở.

- Nhầm? Cậu nghĩ gì mà lại nói tôi nhầm?

Nhìn vào mắt hắn, đáy mắt sâu hoắm, thăm thẳm, tựa chiếc hố đen, tưởng chừng như tôi sắp bị nó cuốn vào rồi nuốt chửng. Anh...là người đáng sợ đến vậy sao?!

Giọng nói lạnh như băng khiến sống lưng tôi như có luồn điện chạy ngang. Câu hỏi bình thường nhưng mang tính uy hiếp đến đáng sợ.

- Ư! Thì tôi chỉ nói vậy thôi! Biết đâu...anh nhầm thật thì sao!

Càng nói đến cuối câu giọng tôi càng nhỏ lại, sợ hắn ta nghe được lại nổi điên lên bóp chết tôi.

- Hừ! Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói gì thì nói. Dù gì nhà cậu, gia đình của cậu tôi cũng đã phá tan tác. Có nói không phải cũng vô dụng.

Hắn buông tay khỏi cổ tôi, để lại cho tôi câu nói khiến tôi chết sững, cổ họng tôi căng cứng không thốt ra nổi từ nào. Não tôi bấy giờ như chiếc CPU máy tính phải tiếp nhận luồn thông tin khổng lồ.

Quá tải!

- Ư! Ơ! A...Anh...

- Ư hức... Hu! Hức!

Ba tôi vì phá sản, nợ nần chồng chất mà chọn cách cực đoan nhất để trốn chạy khỏi món nợ tỷ đồng, mẹ tôi đau lòng vì ba tôi nên cũng đi theo, bỏ tôi bơ vơ. Tất cả bất hạnh...đều là do người tôi moi móc hết tâm can ra để yêu làm sao?

Tôi khóc! Nấc nghẹn từng cơn, tim tôi quặng thắt, co bóp từng hồi khiến tôi khó thở, nhưng hơn hết là đau đớn khôn nguôi.

Tôi không biết mẹ tôi đúng hay sai, nhưng hắn làm vậy, khiến tôi không còn ai ở cạnh, cả ba, cả mẹ, cả ngôi nhà hạnh phúc của tôi.

Và cả "anh", chỉ còn lại hắn, kẻ vô tình, hại chết cả nhà tôi.

Chuyện xưa cũ giữa những người lớn, anh lại trút hận của anh lên tôi như vậy.

- Hư...hức!

Chết mất!!!

Đau đớn chết mất!!!

Trước mắt mờ dần, cơn khó thở ập đến. Tôi ngã khuỵu ra sàn nhà, một tay nắm lấy ngực trái, tay còn lại khó khăn lần mò trong túi.

Mắt đảo liên hồi để tìm hình dáng quen thuộc.

Không thấy!

Có lẽ lúc nãy thấy tôi khóc phiền phức quá nên đã bỏ ra khỏi phòng.

Thứ tôi đang lần mò cũng chẳng thấy đâu. Trước mắt ngày càng mờ dần, nơi trái tim đau đớn.

Chết! Cái chết ở ngay trước mắt.

Cũng tốt!

Ba mẹ... Con tới với hai người...

( Phía góc tường lọ thuốc trợ tim nằm lăn lóc. Có lẽ đã rớt ra trong lúc giằng co vì bị bóp cổ lúc nãy. Cậu trai trẻ đã chết vì bệnh tim tái phát và không uống thuốc kịp thời. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro