Gặp gỡ có phải là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan dừng chiếc xe đạp trước nhà tôi , gào lớn:
- Con Nhinh kia , mày có nhanh lên không thì bảo
  Cơ bản là tôi dậy muộn , nhìn thấy nó thì ngáp ngắn ngáp dài , uể oải :
- Mày không im được à ? Mệt quá đi mất
- Mày thần kinh à . Có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ai biết ! Tao buồn ngủ quá ! Nói nhanh nhanh lên tao còn ngủ tiếp
   Hạ Lan tức đến nổ mắt,  gằn giọng:
- HÔM NAY ĐI PHỎNG VẤN!
-Á ! Phỏng vấn ! Suýt nữa thì quên mất . Mày chờ tao 5 phút
Sau đó tôi leo lên xe nó ngồi . Còn nó cằn nhằn suốt đoạn đường . Ờ thì mà là là tối hôm qua tôi thức khuya đọc truyện ngôn tình với đam mỹ tầm vài trăm chương thôi mà .Tôi kể với nó thế .
Hạ Lan nghe xong mà...mà...cạn lời , giờ chỉ muốn trông thấy biểu cảm của nó ra sao , có lẽ tức đến xì khói rồi. Cũng may là nó lái xe chứ không tôi lại bị nó cho một trận rồi.
-Mày được lắm , trong khi tao mất công ngủ sớm để sáng nay đến đón mày cùng đi thì mày lại....
- Thôi mà Hạ đại tiểu thư , mày tha lỗi cho tao đi nha ! nha! Tí về tao bao kem nha. Hi hi!
-Thôi được rồi , không có lần sau
Cô bạn Hạ Lan này của tôi là một người siêu tốt. Nó là bạn thân của tôi chơi với tôi , học cùng tôi từ lúc nhỏ. Đến khi thi đại học , nó với tôi cùng thi chung một trường luôn. Mỗi lần tôi mà làm cho nó tức anh ách như vừa rồi chẳng hạn thì tôi lại mè nheo nó các kiểu khiến nó phải bật cười...
/kéttttttt....../
Bất ngờ quá khiến tôi suýt ngã ngửa lại đằng sau.
- Gì thế mày? Suýt nữa thì ngã tao rồi
- Phỏng vấn công ti này chứ sao nữa , đến nơi rồi
Tôi xuống xe , nó thì mang xe đi cất  , trước khi đi còn dặn :
- Mày đừng có chạy lung tung , tao không tìm được mày đâu
Chậc! Nó nghĩ tôi đây là con nít 3 tuổi chắc mà dặn với chả dò.
Nhìn một lượt, công nhận là cái công ti này to bá cháy thật , cao thật đấy , tít mãi trên trời luôn
- Hù ! Ngẩn tò te ra đấy làm gì , mau đi thôi - Hạ Lan bấu lấy vai tôi
- Mày làm tao hết hồn à
Cả hai bước vào công ti, đến quầy tiếp tân , Lan hỏi:
- chỗ phỏng vấn ở đâu vậy ạ?
Cô nhân viên tiếp tân cười ôn hòa:
- Hai em đi qua phía bên kia rồi rẽ phải là đến
- Cảm ơn chị
Thế là cả hai đứa bước vào phỏng vấn
.....................................................................
- Sao rồi mày ? Được nhận vào không?
Lan hỏi
- Mày nghĩ tao là ai? Một người xinh đẹp giỏi giang như tao mà không được nhận vào thì hơi uổng đấy. Còn mày thì sao
- Tao cũng được nhận vào rồi
- Hay quá! Thế là chúng ta lại được làm việc cùng nhau rồi! Chúng ta về nhà thôi!
- Ể ! Còn kem của tao đâu? Tính bùng hả?
Tôi cười trừ , đồng ý với nó.
Thế nhưng sau đó cô nhân viên chạy ra đón đường chúng tôi:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người ! Nhưng giám đốc chúng tôi muốn gặp cô Trần Mẫn Nhinh
- Ồ ! Là tôi đây , có việc gì không ạ? -
Tôi lên tiếng
- Tôi cũng không rõ nữa ! Phiền cô đi theo tôi - Cô nhân viên đáp
- Được rồi! Chờ tôi một lát
Sau đó tôi quay sang nói với Lan :
- Mày về trước đi ! Vụ kem tao đền sau nhé! Ok
- Vậy tao về trước
Sau đó ,  tôi theo cô nhân viên đó lên lầu . Đứng trong thang máy , cô nhân viên ấn số tầng , tôi cũng nginf theo luôn . Chậc! Là tầng 25 ! Lên cao dã man luôn. Thú thực thì tôi rất sợ độ cao luôn mặc dù tôi rất thích những thứ đồ sộ , hùng vĩ như vậy.
" tinh"
Tiến chuông vang lên , thang máy mở ra . Cô nhân viên kia đưa tôi đến một căn phòng rồi bảo tôi ngồi trong đó đợi
Ài.. thế là còn có một mình tôi là trong căn phòng này thôi . Hmmm ... phòng này rộng thiệt luôn . Cảnh ngoài nhìn từ căn phòng này cũng đẹp . Nói chung đây là căn phòng lý tưởng. Trên tường treo khá nhiều tranh , nhưng có một bức tranh toàn màu đen thu hút tôi , tôi tò mò lại xem, đứng đó nhìn khá lâu mà vẫn chả hiểu mô tê gì về ý nghĩa của nó
- Cô thích nó à ?
Ôi chúa ơi ! Làm con hết hồn à , theo quán tính tôi đưa tay ôm ngực . Còn người đó ...hmmm... nhìn cũng khá bảnh bao , đẹp trai đấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoánxem