Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn cả ngày để những người có dị năng biết cách tu luyện. May mắn tất cả tộc nhân cho dù ở tộc nào thì đều rất nghe lời y.

Trong tộc có khoảng 500 người thì đã có gần 400 người là có dị năng, bọn họ đúng là thiên chi kiêu tử mà.

Cơ Tuyệt cảm thán.

Mà trong 400 người này, y gặp 6 người khá đặc biệt.

Một người là thiếu chủ Ưng tộc tên là Đới Duy Tư, hắn có hàng 4 dị năng Mộc, Thổ, Phong, Hỏa, còn yêu nghiệt hơn hai nam chính a.

Một người tên là Thương Vũ, người Xà tộc,  bị mọi người xa lánh bởi vì dị năng hệ Ám của hắn ảnh hưởng, may mà bây giờ mọi người đã chấp nhận hắn.

Một người là Thánh nữ Miêu tộc, rất xinh đẹp, có dị năng hệ Quang nên rất được mọi người tôn kính.

Một cô bé  tên Cổ Nhĩ, thuộc Điệp tộc (bướm), đứa trẻ này giống như là con của thủy thần vậy, hễ khóc là trời mưa, hễ cười là trời nắng.

Một người bị mọi người cho là câm thuộc Thử tộc (tộc chuột ), thì ra hắn có dị năng Ngôn linh, tuy nhiên, vì một lần ngoài ý muốn ,khiến hắn không mở miệng nữa.

Một người thuộc Hổ tộc, tên là Mộc Nhã.  Mọi người cho là hắn bị điên, nhưng thật ra hắn có mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy thứ người thường không thấy.

Vì họ đặc biệt nên Cơ Tuyệt phá lệ quan tâm mấy người này.

Mà, y nhạy cảm cảm nhận được..... Cây béo phì kia sắp hóa hình.

Linh khí tinh cầu này mỏng đến mức có dị bỏ qua, cho nên y không thể tu luyện những công pháp kia.

Nhưng cây kia thì khác, dường như nó vẫn giữ được linh khí lẫn nguyên lực mà Phượng Linh truyền cho, nó tu luyện là hấp thu tinh khí để chuyển hoán thành linh khí cho chính nó sử dụng. Còn linh lực lẫn nguyên lực mà Phượng Linh lưu lại, có lẽ nó dùng để đỡ thiên kiếp.

Nhưng chẳng biết có tác dụng không, vì theo Cơ Tuyệt biết, thiên kiếp của Thụ Yêu tuy rằng không bằng Yêu tu nhưng cũng rất nguy hiểm a.

Mà đạo hạnh của nó mới có 600 năm nữa chứ.

Lại một buổi tối nữa.....

Khi tìm kiếm trong chiếc nhẫn Đế Linh để lại, y tìm thấy một ít nguyên liệu rất tốt để làm vũ khí.

Tuy không phải thợ rèn, càng không phải Luyện Khí sư, nhưng y có dị năng hệ Hỏa.

Tìm tất cả Huyền U thạch, Tinh Mạc thạch, Viễn Phi Vu, Ninh Cửu, Linh Thạch Cực Phẩm,..... Và khá nhiều nguyên liệu khác, y chuẩn bị tự rèn vũ khí cho mình.

Lúc con còn là " con rối " y có vũ 4 khí chính.

Một cây sáo được đặc chế. Cây sáo được chế tạo từ nhiều loại ngọc cổ, phần lớn những ngọc cổ này tự thân mang độc, nhưng độc tố rất nhỏ, có thể xem như là không có. Nhưng một khi kết hợp với hương hoa đặc biệt và một bản nhạc đặc biệt, những độc tố bé nhỏ này sẽ bị biến đổi, tạo thành một độc tố gây mê cực cao, ngoài dị năng từ  giả cấp 5 trở lên, không ai giữ được sự tỉnh táo.

Hai con dao nhỏ dài gần 10 cm, khi chế tạo con dao, họ đã dung hòa dị năng gây tê liệt cực mạnh, chỉ cần tiếp xúc vào máu, nó sẽ đưa độc tố trong con dao đi khắp cơ thể, 5 giây sau, người đó sẽ bị chết vì các tế bào đều ngừng hoạt động. (Vì dung hòa dị năng nên những thiết bị kiểm soát không phát hiện," trang sức "y mang có độc.)

Một cây roi nhỏ, dài , mềm, rất độc,chiếc roi có một loại độc nhỏ, nếu kiểm tra thì kết quả chỉ giống thuốc an thần nhẹ, nhưng một khi tiếp xúc với máu, nó sẽ là thuốc an thần liều mạnh, mạnh đến mức, có thể khiến người ta an thần vĩnh viễn. (là chết đó) 

Một khẩu súng ngắn giảm thanh.(Đạn của súng này được phủ một lớp axít ăn mòn cực mạnh ) 

Thứ mà y thích nhất chính là 2 con dao nhỏ kia.(Vì một số mục tiêu là những người có quyền thế cực kì lớn, cho nên không thể ám sát như mục tiêu bình thường, chỉ có thể quang minh chính đại tiếp cận mục tiêu, khi có cơ hội, ra tay giết người đó)

Hình thái của nó khá giống dao gọt hoa quả nhưng nó khúc khuỷnh. Hai con dao rất nhỏ, chỉ bằng nửa ngón tay và nếu đem hai con dao ghép vào thì tạo thành một con dao có hình thoi nối liền.

Vì làm từ vật liệu đặc biệt nên nó có thể uốn cong thành một vòng tròn, và y đeo vòng tròn đó như một vật trang sức. Khi đến gần mục tiêu, y chỉ cần nhẹ nhàng rút con dao ra, đâm nhẹ.

Mà bây giờ, thứ y muốn chế tạo, là hai con dao kia. Tuy không thể dung hòa dị năng tê liệt như con dao trước , nhưng y có thể thêm một số độc dược của tu chân giới a.

Đầu tiên, loại bỏ tất cả tạp chất còn lại trong nguyên liệu, thứ hai đốt cho nó nóng chảy rồi hòa các  nguyên liệu vào cùng nhau.

Thêm độc tố đã được xử lý cẩn thận. Cuối cùng, đổ vào khung.

May mà khi chọn nguyên liệu y đã rất chú trọng, cho nên không có nguyên liệu tương khắc nào với nhau nên khi dung hòa rất thuận lợi, không bị nổ tung.

Trong không gian còn có một số thứ khá thú vị.

Y lấy ra, nhìn nhìn rồi quyết định làm một chiếc roi.

Tìm những vật liệu dạng sợi, y sẽ đan chúng vào nhau.

Một loại là Thiên Tàm Ti,màu trắng tinh,  rất mỏng, rất dai, rất mềm và rất ấm. (Phượng Nghiên mặc quần áo làm từ Thiên Tàm Ti nên trong không gian có khá nhiều loại Ti này.)

Một loại tên Lam Ngân, màu bạc ánh lam, khắc tinh của Huyết tộc. (Một lần Phượng Nghiên và Đế Linh đi đến Ám Vực, lúc đầu không đề phòng bị Huyết tộc thời  sơ đại (thủy tổ của huyết tộc) đánh cho khá thảm, sau khi tìm ra Lam Ngân, Đế Linh đã đánh sập cả Huyết điện, chỉ có những con lâm vào ngủ say mới thoát nạn)

Một loại tên Thanh Tâm Ti, dùng để tránh thuật thôi miên và mị hoặc. (Đến Yêu giới, Phượng Nghiên bị một con Hồ ly chín đuôi mê hoặc, Đế Linh lại không dám làm Hồ yêu bị thương, vì sợ nó sẽ làm hại đến Phượng Nghiên, không còn cách nào khác, Đế Linh chạy lên Thần giới "mượn " Thanh Tâm Ti của Tư Vô Đế Quân về cho Phượng Nghiên.Mà lần mượn này còn là mượn hết, cho nên dù đã cho Phượng Nghiên dùng, trong không gian vẫn còn 6 sợi. )

Một thứ tên là Sát Ti. (Ma tôn vọng tưởng đem Phượng Nghiên làm lô đỉnh, bị Đế Linh rút gân lột da, Sát Ti chính là gân của vị Ma tôn xấu số kia a.Không những rút ra mà còn bị xé nhỏ nữa )

Vài sợi lông Túc Mệnh. (Túc Mệnh là hung thú thời kỳ Hồng Hoang, là một con chim có hàm răng to lớn và sắc nhọn, hình thể quá khổ cho nên, có cánh cũng chẳng bay được, đuôi là những sợi lông màu sắc sặc sỡ nhưng cực, cực,  cực sắc bén . Vì màu sắc xinh đẹp nên Đế Linh nhổ nó ra rồi tặng cho Phượng Nghiên, ai dè, vì quá sắc bén nên làm Phượng Nghiên bị thương,vốn, Đế Linh định vứt nó, nhưng Phượng Nghiên lại giữ lại , thế là,  những lông vũ sặc sỡ kia bị vứt vào góc không gian.

Có lẽ là Phượng Nghiên thật sự thích bảo vật hoặc diễn quá sâu, cho nên, những thứ được coi là bảo vật này hắn chẳng vứt cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro