Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn lại quay lại hang hắn đã ở.

Vì dị năng đã khôi phục hoàn toàn nên hắn có thể chiếu sáng khắp động. Nó rất rộng, rộng hơn một sân bóng rổ nhiều, bên dưới là tầng tầng lớp lớp xương trắng và một đống da lông.

Nhìn những thứ này, hắn có một ý tưởng mới.

Hắn sẽ làm một bộ quần áo đặc biệt để tránh bị nghi ngờ, dùng một ít xương và lông dã thú làm trang sức.

(Vì đây là một tinh cầu xa lạ mà, quần áo cũng phải đặc thù chứ, đúng không?)

Vì đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng có nhiều cảnh nhân vật chính lạc vào các dị tộc , tuy rằng  không hiểu lắm, nhưng hắn sẽ cố  làm một bộ quần áo như của những tộc trưởng hoặc tế ti.

Vì giải quyết vấn đề không có chỉ và kim, hắn đã kiếm một khúc xương rất nhỏ, sau đó đục một lỗ trên một đầu, đầu kia thì mài nhỏ đi, chỉ thì hắn tìm ở góc có  khá nhiều tơ nhện, tuy còn mỏng như tóc của hắn nhưng lại dẻo dai chắc chắn hơn gấp nhiều lần .

Tìm một bộ da thú màu trắng,nhưng kích thước quá nhỏ cho nên hắn tìm thêm một bộ màu đen và 2 bộ màu đỏ rồi bắt đầu làm .

Không đến 2 ngày hắn đã làm xong, tuy không gọi là rất đẹp nhưng hắn khá hài lòng với thành phẩm của mình.

Sau đó, hắn lại tìm một số lông vũ màu sắc sặc sỡ làm một vòng đội đầu, ở giữa treo một răng nanh của con thú nào đó không biết tên, để khác với những tộc nhân khác, tuy rằng hắn chẳng có tộc nhân.

Vốn dĩ, trong truyện hắn đọc còn phải đeo một đống vòng tay vòng cổ bằng xương hay răng nanh của thú dữ, nhưng mà hắn không có thời gian rảnh để làm mới thứ đó nữa, vì : Hắn phải làm một đôi găng tay bằng những sợi tơ siêu mỏng kia, biết làm sau được, đây là thói quen khi còn làm sát thủ của hắn a.

Thật ra, cha lẫn mẹ hắn đều là quân nhân có địa vị cực cao của nước M. Từ nhỏ, khi được phát hiện có sở hữu di năng thì hắn đã được đưa đi huấn luyện những bài tập đặc biệt. Mỗi năm hắn chỉ được về nhà một lần, nhưng hắn cũng muốn như cha và mẹ, làm một quân nhân bảo vệ đất nước, nên hắn cố gắng hoàn thành những bài tập cơ hồ không dành cho người kia.

Khi mười tuổi, trong một lần hắn được trở về thăm cha mẹ và em gái bảo bối, hắn đã thấy người cha khi có mẹ thì hiền từ, khi không có mẹ lại rất nghiêm khắc nhưng thật ra rất yêu hắn và em gái, người mẹ bên ngoài nghiêm khắc nhưng thật ra rất hiền lành, cũng chính là hai người hắn quý trọng nhất nằm trong vũng máu. Họ... Đã không bao giờ tỉnh lại nữa.... Không bao giờ.....

Khi bọn họ định giết luôn em gái, hắn đã dùng dị năng thiêu chết mấy người kia. Thế nên hắn bị phát hiện, Lãnh Viêm phát hiện hắn có dị năng nên đã thôi miên hắn trở thành kẻ tận tâm nhất với hắn, hắn giữ lại Cơ Hinh chỉ để phòng ngừa có một ngày nếu hắn thoát khỏi khống chế thì sẽ dùng Cơ Hinh để uy hiếp.

(Dị năng ở thế giới này cực hiếm, cả thế giới không có đến 100 người có dị năng nên Lãnh Viêm mới mạo hiểm lưu Cơ Tuyệt lại đó)

Chẳng ngờ, vì dị năng biến dị và được huấn luyện đặc thù, hắn không bị thôi miên.

Suốt mười năm, hắn giả thành một người vô hồn, thành một con rối ngoan ngoãn và tài giỏi. Không đối tượng nào mà hắn không giết được, không mệnh lệnh nào mà hắn làm trái, cho dù là tự tay đâm bản thân bị thương.

Một bên hắn cố gắng đạt được càng nhiều tín nhiệm của Lãnh Viêm, một bên hắn âm thầm khiến những con rối trung thành của Lãnh Viêm chết, và thay thế người của mình vào.

Mười năm, người bị hắn giết chết nhiều không đếm xuể, người được hắn cứu sống lại chẳng được mấy ai.

Sau khi loại bỏ hết những người nguy hiểm, hắn đã chính tay thiêu đi thân thể kẻ thù, cũng thiêu đi chính hắn, ai ngờ, hắn lại không chết mà được Hệ Thống mang đi xuyên vào câu chuyện hắn đọc.

Còn việc đeo găng tay, đây là một thói quen từ lần đầu tiên giết người, khi đó hắn bình tĩnh dị thường xử lý đi những dấu vết hắn lưu lại, bình tĩnh như người trước mắt hắn giết chỉ là một con vật, không, có lẽ hắn chỉ coi người kia là cây cỏ không có sự sống, hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt kia hiện lên sợ hãi, kinh hoàng, cầu xin, tuyệt vọng....  rồi tất cả mờ đi và...... tắt lụi. 

Hắn bình tĩnh nếm mùi vị máu tươi vô tình dính trên môi, tanh tanh ngọt ngọt.

Hắn bình tĩnh nhớ lại lời Lãnh Viêm từng nói, Lãnh Viêm nói đúng, Cơ Tuyệt trời sinh là một sát thủ, một sát thủ máu lạnh.

Sau khi giết người, hắn cũng chẳng có cảm xúc gì cả, tắm rửa sạch sẽ , sau đó hắn đi báo cáo nhiệm vụ của mình, rồi hắn đi gặp em gái yêu quý, người duy nhất có thể làm tan sát thủ máu lạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro