Chương 2 : Cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm xuống bàn , trong lòng không nỗi chua xót . Ngày đầu tiên tiếp xúc với môi trường mới đã bị một nhóm bạn không quen biết bắt nạt , các bạn trong lớp cũng dửng dưng xem chuyện cậu bị đánh là trò cười , có người còn chả quan tâm là có chuyện gì đang xảy ra trong lớp nữa .

Tiếng trống từng hồi vang lên , các bạn trong lớp ổn định lại chỗ ngồi . Mọi người nhanh nhảu lấy sách vở trong cặp ra để trên bàn riêng cậu vẫn gục đầu xuống bàn . Cậu bây giờ cảm thấy thật mù mịt , chỉ biết thở dài trước sự lạnh lùng đáng sợ từ mọi người .

Tiết tiếp theo là tiết Toán , nghe nói vị giáo viên này dạy rất giỏi nhưng cũng rất khó tính nổi tiếng cả trường , vị giáo viên bước vào lớp thì cả lớp đã im thin thít . Hoàn toàn không có một tiếng động gì ngày tiếng gió thổi qua lớp học .Vị giáo viên vừa vào đã trầm giọng mà nói :

" Gulfkanawut là em nào ? "

Gulf đang gục trên bàn nghe đến tên mình thì hoảng hốt bật dậy , mắt ngơ ngác nhìn giáo viên , các học sinh nhìn cậu mà không khỏi cười trong lòng . Các ánh mắt đổ dồn vào cậu , mọi người dường như đang chờ kịch hay riêng chỉ có cậu lớp trưởng tên Mew  thì hầu như chả thèm quan tâm làm gì .

" Dạ vâng ạ " 

" Vậy đây là gương mặt thiên tài thứ hai à ? Cậu giỏi đấy , chính tôi chấm bài thi cho cậu . Qủa thực không tồi . Mew , xem ra em có đối thủ rồi " Vị giáo viên vừa nói vừa cười , đùa như không đùa liếc mắt nhìn Mew .

Cả lớp nghe xong thì thất vọng , cứ nghĩ sẽ có trò vui gì đó nhưng không . Chỉ là vị giáo viên khen thằng nhà quê thôi , đồng loạt đưa mắt nhìn Mew .Gulf cũng đưa mắt nhìn theo vị giáo viên , thì không khỏi bất ngờ . Cậu hoảng hốt vô cùng , tên này chính là tên lúc nãy đánh cậu . Cậu không ngờ rằng MewSuppasit - người nổi tiếng là thiên tài lại đi bạo lực với bạn học . Mew biết ý tứ của vị giáo viên nên khẽ nhếch mép rồi cất giọng nói : 
" Em mong chờ màn đối đầu với Gulf ạ " 

Cả lớp nghe xong thì " ồ lên " mọi người đều cười thầm trong lòng rằng : 

" Thằng nhà quê này khó sống rồi đây "

Vị giáo viên nghe Mew nói thì cũng im lặng tiếp tục đi vào bài giảng . Riêng Gulf ngồi xuống thì trong lòng không khỏi cảm thấy bất an và dâng lên một câu hỏi : 

" Rốt cuộc cậu ta là người thế nào đây ? "

Gần hết một tiết thì bất ngờ bạn ngồi bàn trên quay đầu lại nói chuyện với cậu :

" Này Gulf , chào cậu nha ! Mình là Buifai "

" Chào cậu " Gulf vừa nói vừa nở nụ cười nhìn Buifai . Hai người trao đổi đôi chút cho lấy lệ rồi ai thì làm việc nấy , không nói gì nữa cả .

Từng giờ từng giờ trôi qua , thấm thoát đã đến trưa tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc . Trường còn học ca chiều nữa nên hầu như các học sinh đều lựa chọn việc ăn ở trường . Riêng cậu thì làm sao đủ điều kiện để mua thức ăn ở đây , cậu biết trước sẽ học ca chiều nên đã chuẩn bị sẵn cơm hộp . Tuy nhiên vừa lấy hộp cơm trên bàn ra đặt lên bàn thì 

" Bịch "

Hộp cơm bất ngờ bị một bàn tay đẩy xuống đất ... Cậu hoảng hốt đưa mắt lên nhìn nguyên do thì chợt đứng hình .

" Các cậu ... " 

Cậu mở to mắt nhìn những người trước mặt , lại là ba tên lúc sáng gây khó dễ đến cậu . Cậu khó chịu ba người .

" Sao thế nhà quê , tôi lỡ tay " Mew vừa nói vừa nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào , ánh mắt có phần châm biến .

" Cậu làm gì thế hả ? Có tin tôi mắc giáo viên không ? " Cậu tức giận mà nói lớn lên

Vừa nghe cậu nói xong thì mọi người ồ lên cười . Mew cũng không tránh khỏi cười lớn nói :

" Ở đây tao là lệnh mày hiểu chưa ? Bắt đầu từ ngày mai mày trực nhật hết năm " 

Mew vừa nói xong thì bỏ đi lại chỗ ngồi của mình , chỉ để mình Gulf nhìn hộp cơm đang rơi đầy dưới đất . Cậu thật sự muốn khóc thật rồi , tại sao các cậu ấy lại bắt nạt cậu . Cậu vì lo cho tương lai mình mới mặc cho tuổi còn nhỏ mà đã cơ cực một mình đến một nơi xa lạ tự lo cho bản than ... Cậu trước khi đến đây còn đang mơ mộng về một cuộc sống đầy vui vẻ với những điều mới thế nhưng hiện tại nó khắc nghiệt hơn cậu tưởng . Cậu chỉ biết cắn răng mà lặng lẽ nhặt hộp cơm rơi dưới sàn đi bỏ rác . Cậu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh mà trở lại chỗ ngồi , tất cả mọi người nhìn cậu mà bất ngờ , không nghĩ rằng cậu lại bình tĩnh lạ thường đến vậy .

Cậu vẫn ngồi yên ở đó , nét mặt gáng gượng cho đỡ phải tủi thân . Bụng thì đang kêu gào nhưng cậu vẫn cố chịu ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ . Mọi người trong lớp mỗi người mỗi suy nghĩ đôi lúc liếc nhìn về phía cậu ...

Tiết học chiều bắt đầu , Gulf vẫn nghiêm túc như chưa có việc gì xảy ra ...Cứ vậy mà hàng giờ trôi qua , tiếng trống kết thúc buổi học lại một lần nữa kết thúc ! 

Gulf chậm rì mà cất sách vở vào cặp , đang định đi về thì cô bạn Buifai bàn trên ghé sát cậu nói :

" Muốn đối phó Mew thì tìm tớ " Cô nói xong thì nhắc vào tay cậu một mảnh giấy rồi nhanh chóng đi ra cửa lớp trước .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro