Chương 4 : Té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thế nào ? Tớ có cách để cậu có thể hạ bẹp hắn đấy ? "

" Cách gì vậy ?"

" Trêu đùa tình cảm của hắn ta " Buifai vừa cất tiếng nói xong thì chỉ nghe được tiếng thở đều đặn từ đầu dây bên kia của Gulf , hình như cậu đang suy tư điều gì đó thì phải .

" Xin lỗi cậu , tôi không thể ! Tôi tự có cách của mình , nhưng nếu cậu muốn tôi hạ bẹp hắn ta , tôi có thể tạm xem cậu là đồng minh ? "

" Cậu không nghĩ cách của tớ rất thú vị sao ?" Buifai khó hiểu hỏi lại cậu .

" Thú vị đấy , nhưng tôi thích mạo hiểm ..."Gulf vừa nói vừa cười nhẹ , giọng cười êm dịu khiến cho người nghe cũng không nhịn được mà cười theo .

" Vậy tớ có thể làm gì cho cậu ? "

" Cậu chỉ cần phối hợp lúc tôi cần là được rồi .Ok chứ tôi cúp đây "

Gulf nói xong thì cúp máy , nằm xuống giường đầu suy nghĩ nhiều điều thú vị .

" Mew , cậu chờ xem ... "

Nói rồi Gulf cũng từ từ đi vào giấc ngủ , cậu nằm nghiêng mình trên chiếc giường cũ đôi mắt nhắm chặt , đôi má của cậu cứ hồng hồng nhìn vô cùng đáng yêu . Cậu chính là kiểu người nhìn thì trông có vẻ vạm vỡ thế thôi nhưng thật ra cậu là đáng yêu vô cùng , từ nụ cười nhẹ ngây thơ nhưng cuốn hút , từng cử chỉ chu đáo của cậu ...

Sau một đêm dài thì Gulf đã dậy từ sáng sớm , nguyên do là cậu nhớ ra bắt đầu hôm nay cậu phải trực nhật . Cậu chỉ biết ráng gượng dậy , chuẩn bị mọi thứ rồi cắp sách đến trường .

Vừa bước vào lớp thì cậu đã gặp ba tên mà cậu không muốn gặp nhất ...

" Ơ , thằng nhà quê đi học sớm vậy ... " Tên Mild nhanh nhảu lên tiếng .

Cậu không biết nên nói gì chỉ biết im lặng cất cặp sách rồi bắt đầu công việc trực nhật . Cậu vốn là con nhà nông làm mấy việc này đối với cậu như dễ hơn ăn cơm .

Cậu cầm chổi quét qua quét lại , hoàn toàn không để ba tên đó vào mắt . Cậu vừa tiến lại quét chỗ bàn Mew thì đã bị tên Kao gạc chân té lên sàn nhà . Cậu đau đến nỗi nhăn mặt , đau đến nỗi mặt đỏ hết cả lên .

Nhìn cậu đang nhăn nhó cố gượng trên sàn thì tên Kao và Mild không khỏi cười phá lên , riêng Mew anh ta lại chả có chút cảm xúc nào cả . Đôi chân mày khẽ nhăn lại nói :

" Sắp vào lớp rồi , mày mau đứng lên trực nhanh " 

Gulf đưa đôi mắt oán hận nhìn Mew , đôi mắt có chút giận dữ nhưng cũng có chút nhăn nhó vì đau ...

" Tôi không đứng được nữa rồi ... "

Kao nghe cậu nói thì run nhẹ , vốn dĩ cậu ta chỉ định đùa một chút mà thôi . Mew nghe cậu nói thì càng nhăn mặt hơn , nhanh chóng đứng dậy kéo mạnh bạo cậu từ sàn nhà đứng lên ...

Chân cậu một phần vì đau , một phần vì lực kéo mạnh bạo của Mew mà thêm đau đớn hơn . Lúc nãy té cả người cậu đổ sập xuống nền nhà nên không tránh khỏi khắp nơi đều trầy xướt . Thật sự làm cho cậu đau đến sắp phát thét lên ...

Mew để cậu dựa vào vai mình để đứng vững , tuy gương mặt ra vẻ vô cùng ghét bỏ cùng khó chịu nhưng anh vẫn mở miệng nhấn mạnh từ câu :

" Kao , mày có bị ngu không vậy ? Lỡ nó đập đầu rồi chết luôn thì sao " 

Gulf nghe người đang giữ mình phát ra những từ cay đắng như vậy thì run nhẹ nói nhỏ , giọng có chút ủy khuất cùng đáng thương nói :

" Đau ... " 

Ba người nhìn chằm chằm vào Gulf , Mew khẽ mệt mỏi mà lắc đầu nói :

" Để tao đem nó xuống phòng y tế , tụi mày ở đây trực cho xong đi ! Xong viết phép xin nghỉ cho tao và nó . "

" Ủa chi vậy mày " Mild nghi hoặc hỏi Mew 

" Chứ để thằng nhà quê này một mình trong phòng y tế à ? Muốn để nó bị mấy thằng lớp trên đánh chết hay gì ? " Mew phát bức mà mắng Gulf sau đó quay qua nhìn Gulf nói :

" Mày chỉ có lần này thôi hiểu không ? " 

Gulf im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm Mew , giờ phút này cậu không biết nói gì cả , cả thân dường như chỗ nào cũng bị trầy xước đau vô cùng ...

Mew kiên nhẫn mà đưa Gulf xuống phòng y tế , tuy động tác tuy có phần hơi thô , ánh mắt thì tỏ vẻ chán ghét nhưng anh vẫn không có gì ác ý , vẫn né chỗ đau của cậu ra hạn chế làm cậu đau.Đến phòng y tế hai người kể lại nguyên do cho bác sĩ , vị bác sĩ già chỉ biết thở dài mà nói :

" Cậu mau cởi áo ra để tôi sát trùng vết thương ''

Cậu nghe đến từ cởi áo thì nhếch miệng , tay bắt đầu chậm chạp mà mở từng cúc áo . Đến khi mở chiếc cúc áo cuối cùng , chiếc áo bị rơi ra lộ ra cả một thân trên trắng nõn nà nhưng có vài chỗ trầy xước chảy máu . Gulf vừa cởi áo xong thì có hai giáo viên gấp gáp chạy vào trong phòng y tế bảo : 

" Bác sĩ , mau...trước cổng trường có em học sinh bị tai nạn . Cô mau ra xem ..." 

Vị bác sĩ già kia nghe thế thì hấp tập đứng lên đưa mắt nhìn Mew nói :

" Bạn em chỉ bị trầy xước nhiều chỗ thôi , ba em làm bác sĩ nên chắc em cũng biết sát trùng . Em giúp cô xử lí vết thương nhé , giờ cô phải đi gấp . "

Vị bác sĩ nói xong thì rời khỏi phòng y tế cùng hai vị giáo viên kia . Để lại không gian nhỏ cho Mew và Gulf ...

___________ 

Đọc truyện của tui thì đừng quên nhấn bình chọn và fl cho tui có động lực nhaaa -.- 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro