Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Reng reng reng ''

Chuông thông báo tiết học cuối vang lên cuối cùng cũng đến giờ sinh hoạt lớp, tiếng ồn ào bàn tán của đám học sinh mãi không dứt, cho đến khi thầy giáo bước vào cửa lớp cả đám mới bắt đầu ngồi vào chỗ của mình.

Thầy thở dài lấy tờ giấy gì đó từ trong cặp đọc một hồi rồi lên tiếng : 

 - Sắp đến 20/11 rồi ! Các em cũng biết hôm nay thầy sẽ phát triển vấn đề gì, theo chân các em 3 năm học thầy biết lớp mình không hứng thú với mấy cái văn nghệ này nhưng thầy mong các bạn hãy bỏ ra chút thời gian vì cả lớp, thầy không quan tâm lớp mình sẽ được giải hay không miễn các bạn chịu khó tập và cảm thấy thoải mái trong quá trình chuẩn bị tiết mục văn nghệ là được rồi. Thầy chỉ nói đến đây thôi việc còn lại nhờ bạn Thu Trang giúp thầy nhé.

- Dạ vâng!

Nghe xong thầy nói tôi nằm dài ra bàn chán nản, biết rõ số phận của mình. Không hiểu sao nhiều bạn lại buồn vì không được chọn đi múa, hay làm mọi cách để vào đội múa, riêng tôi cảm thấy việc đi múa chả giúp được gì cho mình hết và rất mất thời gian luôn.

Hồi cấp 1 tôi cũng thường xuyên được chọn đi múa, hồi đó tôi thích  múa lắm trẻ con mà...Bây giờ sang cấp 2 học hành cũng nặng hơn với lại tháng 11 là tháng thi đua, kiểm tra giữa học kì,... điều này làm tôi nản và suy nghĩ về việc tập múa đã thay đổi theo hướng tiêu cực. 

Nghĩ gì thì nghĩ tôi biết mình sẽ không thoát khỏi kiếp nạn đi tập văn nghệ, từ chối thì bị chửi mà đồng ý thì trong lòng không thể tâm tình tình nguyện.

Trang đã viết danh sách thành viên đội văn nghệ từ hôm nọ và thầy cũng chốt rồi không thay đổi được. Trang bước lên bục giảng cầm tờ giấy trắng đọc to...

 - Ai có tên trong này thì chiều nay 2h ra nhà tao đấy! đừng quên đó. 

 - Khánh Ly 

 - Gia Linh 

 - Phương Nhung 

 - Hà Vy

 - Thu Thảo

 - Anh Thư

 - Mai Anh 

 - Hương Giang

 - Minh Ánh

 - Duy Hùng

 - Tiến Dũng

 - Quốc Anh

 - Quang Long

Cái tên Gia Linh đọc thứ 2 luôn, rõ ràng quá mà.

Đã đi múa thì không thể nào tránh khỏi trường hợp các bạn trong đội cãi nhau chọn bài múa, không có đứa nào chịu làm center, nào thì viện cớ để khỏi đi tập văn nghệ, các bạn nữ không chịu múa với con trai vì sợ bị trêu, không ưng ý với động tác này động tác kia, nào thì ghét nói xấu chê bai nhau đủ thứ,.... Đau đầu lắm chứ đùa.

Đợt tan học tôi mò ra chỗ con Trang cảnh cáo, lưu ý đây chỉ là dọa nhau vui vui thôi đó :

- Mẹ con Trang nhá!

- Sao? ý kiến gì?

- Năm sau mày mà chọn tao đi múa nữa thì coi chừng đấy, mẹ con quỷ kinh đi vãi l*n á!

- Không chọn mày thì chọn ai bây giờ? mày thấy lớp mình có con nào tình nguyện đi không?

- Vậy tao tình nguyện chắc? Sao không chọn đại đứa nào ý.

- Chọn đại thế đ*o nào được hả? Chốt danh sách rồi gái ơii. Khi nào tao còn làm lớp phó văn nghệ...thì mày không thoát khỏi tao đâu.

Nói xong Trang vác cặp thong thả đi về để lại tôi với khuôn mặt hết sức khinh bỉ còn môi thì nhếch lên một bên, trông không ổn chút nào.

- ....

Hết cứu 

Sau lưng tôi có đứa nào đó nhảy xồ lên bụp một cái rõ đau, chưa kịp phản ứng gì tôi đã nói :

- Đ*t mẹ con l*n nào đánh tao đau vãi?

Như Quỳnh cười nhe nhởn - Là mẹ nè con...hhhh

Tôi bất lực buông ra một câu :

- Hay lắm ý mà cười

Quỳnh tỏ vẻ hối lỗi năn nỉ - Hoi hoi xin lỗi màaa...

- Khổ

Năm nay trộm vía cái Trang cho ba con bạn của tôi múa cùng, đó là Khánh Ly Phương Nhung và Anh Thư á! Năm ngoái có Thùy Anh Bảo Châu Như Quỳnh đi múa ba mẻ đó chơi cùng tôi nhưng năm nay xin rút lui không múa máy gì hết. Còn tôi, Thư và con Mai Anh đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi mấy vụ văn nghệ này. 

Nhung với Ly về trước, ở lớp chỉ còn tôi, Thùy Anh, Châu, Quỳnh ở lớp. ba đứa này không ưa cái Trang miếng nào, chắc cái Trang cũng biết nên chặn tin ba đứa bạn tôi và đây cũng là lí do Trang đồng ý rất nhanh yêu cầu không đi tập múa của ba mẻ.

*Bảo Châu= bchau*

Chúng tôi kéo nhau ra lán xe, lúc xuống cầu thang 4 đứa bắt gặp cảnh một cặp đôi khối 9 đang vờn nhau quanh thùng rác...

  Tôi nghi hoặc táy táy Quỳnh, ghé vào tai nó thì thầm :

- Như 9B với Tuân 9A yêu nhau à mày?

- Trời ơi đúng rồi hôm qua tao thấy set hẹn hò trên face mà!

- Tao không addfriend nên tao không biết.

- Về add lẹ đi còn hóng

 Tôi e ngại giọng hơi trầm xuống   - Chắc gì đã chấp nhận mà...

Thùy Anh hẩy Quỳnh nói nhỏ đủ để cả nhóm nghe thấy, mặt nó nhăn lại vẻ thắc mắc :

- Mà chúng nó không sợ yêu vào đầu óc lú lớ không tập trung học hành được xong trượt cấp 3 thì sao?

Quỳnh phẩy tay cười cợt nói không nghiêm túc  - Mày không phải lo... Chúng nó có thi cấp 3 đâu sao mà trượt được...hhhh

Cả đám ngỡ ngàng với câu trả lời, Châu ngưỡng mộ kể về gia thế của Ngọc : 

- Nhà con Ngọc giàu lắm, to nhất cái khu đó mà điện thoại nó dùng cũng xịn cơ đời mới đấy.

Thùy Anh vỗ tay cái bốp rồi chỉ vào lũ bạn hớn hở nói :

- Nọ thấy con Như mặc croptop quần ống loe đi học, chân nó đã thon dài còn thẳng nữa, người nó bé bé xinh xinh, mũi cao mặt V-line da trắng muốt, tao nhìn đã muốn húp nói chi thằng Tuân.

Quỳnh anh em với nhà Tuân lôi hết nước hết cái ra để nói :

- Nhà thằng Tuân cũng đâu phải dạng vừa, chúng mày nói như kiểu thằng Tuân nó ấy lắm không bằng. Tuân cũng cao tầm m7 trở lên mà.

- M7 á?

- Lớp 9 vậy là cao rồi m ơi, thằng Tuân da cũng trắng mà còn trắng hồng nữa chứ,...

Tôi chẹp miệng đập tay vào vai bchau và Quỳnh

- Chúng nó công khai như thế không sợ bố mẹ cấm à?

- Anh chị em bố mẹ bọn nó biết hết mà nhưng không cấm.

- Được vậy thì còn gì bằng nữa... 

Ra đến lán xe cả đám nhanh nhảu cắm chìa khóa phi thẳng ra quán tạp hóa ngoài cổng trường. Hôm nay đến lượt Thùy Anh bao cả bọn, trong lúc chờ nó đi mua nước tôi lỡ quay đầu ra cửa quán bi-a đối diện.

Như mọi hôm thôi, hai lớp 9A và 9B đa số tập trung tất ngoài đó.

9A và 9B là hai lớp hội tụ những học sinh khá là khó bảo, mấy anh chị học khá thì không có mặt trong quán bi-a đó còn những anh chị hay đú đởn ăn chơi thì ngồi tất cửa. Có vài anh ở trong bắn bi-a, hay ngồi quay tiktok up story,... 

Mấy người này chắc không thi cấp 3 hoặc vào giáo dục thường xuyên, nhưng một số anh chị vừa học vừa chơi thì vẫn thi bình thường. Kiểu có 10 người thì 4 người thi còn lại thì không.  

Như với Huy tình tứ lắm, ôm nhau xem điện thoại mặc cho đám bạn đang reo. Hai người này trông xứng đôi cực luôn, nhìn mà ước.

Thùy Anh áp chai nước lạnh vào má tôi làm tôi tỉnh người luôn, nó lên tiếng cảnh báo tôi :

- Đừng có nhìn người ta như thế, đến lúc bị nói lườm mày chết.

- Tao có lườm đâu tao nhìn thôi mà.

- Mày nhìn người ta chằm chằm mặt không cảm súc luôn đấy con ạ! Lúc bị mấy chị bên đấy vả không ai cứu được mày đâu. 

- Đâu tao nhìn người ta như nào mày?

Thùy Anh diễn tả lại cho tôi xem, nhìn nó mà tôi tưởng nó muốn ăn tươi nuốt sống mình, hoang mang tột độ, tôi hoài nghi hỏi lại :

- Tao nhìn như vậy thật à m?

- Đúng rồi đó! tốt nhất mày đừng dính dáng gì đấy hai cái lớp đấy đến lúc nổ ra lại khổ.

- Lỡ ngày nào đó tao trở thành họ thì sao?

- Ngáo à?

- ...

Tôi biết mình không bao giờ trở thành con người như họ, nhưng cả đời này tôi chẳng ngờ đến có ngày một trong số họ lại bước vào cuộc sống của tôi và đảo lộn nó. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro