Nhân quả báo ứng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ae cô bác gần xa hai họ ấy lộn....-_-
Chào mọi người tôi là Miki đây là một câu chyện khá buồn nói về....ai tao ko biết....:))
Những ai đang đọc truyện của tôi thì nghĩ tôi khá xàm nhưng tôi ko quen viết tác phẩm cho lắm nên mong các độc giả thông cảm cho con ad này nhé....
....
....
Miki: xin chào tôi là Miki, tôi là một cô gái khá bình thường như bao người khác, tôi luôn luôn nghĩ mik bình thường nhưng đối với những ai kia thì tôi là một con ko có cha mẹ là một đứa con gái hư hỏng,...

Ai cũng nghĩ tôi vậy vì,...( lý do bắt đầu câu truyện)

Miki: tôi sinh ra đã ko có mẹ vì sau khi đẻ ra tôi thì bà ấy qua đời
Mẹ nuôi tôi kể rằng: ba tôi sau khi biết mẹ mất thì như là mới thoát khỏi địa ngục vậy, ông ấy vui đến nỗi mà.....
(Liên tưởng đến)
Mẹ nuôi: chào anh, anh đến trại trẻ mồ côi để gửi người hay thăm người hoặc mua người về ạ!!!
Trông ông anh có vẻ rất vui..!!!
Bố tôi: đúng đúng....vậy tôi muốn gửi con tôi đến đây ở được ko..???
Mẹ nuôi: ko thành vấn đề đâu...!!
Đứa bé đâu ạ..??
( ba tôi đưa tôi cho mẹ nuôi vào lúc tôi 1 tuổi)
Bố tôi: đây đây...phiền bà chăm sóc con ranh này giúp tôi nhé... bye
Mẹ nuôi: chào anh!!!
( mẹ nuôi bế tôi vào nhà rồi cho tôi uống sữa)
Mẹ nuôi: bà đã rưng rưng nước mắt khi nhìn vào tôi...!!!
Mẹ: con gái yêu, tuy ta là mẹ nuôi của con nhưng con nhớ cố gắng sống thật tốt nhé, bởi vì thế giới có quay lưng với con thì ta cũng sẽ là người bên con, bởi vì ta từng trải qua một cuộc sống bất hạnh như con nên ta rất hiểu....mong con chấp nhận ta!!!
( sau khi nói xong bà lấy một cây sen dưới hồ nước bà rắc một ít nước lên người tôi và nói)
Mẹ: Miki sẽ là đứa con của tôi...
Xong bà bế tôi vô nhà
Dù tôi ko biết nó là gì nhưng tôi luôn luôn luôn tin rằng bà ấy là người tôi có thể nương tựa
Miki: vào khoảng 19 năm sau có nghĩa là tôi tròn 20 tuổi thì tôi gặp đc một thằng vừa nhây vừa lầy học chung đại học với tôi
Hắn tên Maka
( ...... )
Maka: hey, con kia... mày dậy ik mặt trời sắp lên núi rồi kia kìa
Miki: ờ ờ
( hắn chung kia túc xá với tôi)
( sau khía chuẩn bị xong)
Maka: nek... ăn đi rồi đi học( cho Miki đồ ăn)
Miki: cảm ơn ka
Maka: rồi rồi... đi học đi
( chúng tôi cứ chơi với nhau như vậy tầm khoảng 1 năm thì)
Maka: ê... hôm nay ik chơi với tao ko..???
Miki: có có có.... tao thích ik chơi lắm
( chúng tôi cứ vui vẻ cho đến lúc hắn tỏ tình với tôi)
( nhưng ko hiểu sao tôi lại đồng ý)
( chúng tôi yêu nhau thắm thiết lắm)
???: lô em
Miki: buông tôi ra
???: gì mà gắt vậy, chơi với anh 1 đêm thôi mà
Miki: ko ko ko ko ko và ko
???: ko cũng phải có
Miki: Aaaaaaa... có ai ko cứu tôi
Maka: bỏ ghệ tao ra
???:c.. chào...đ.... đại.... c...ca
Maka: mày ko nghe tao nói ak
???: xin lỗi đại ca, xin lỗi đại tỷ mắt em như mù ak
Maka: biết vậy là tốt công giờ thì cút khỏi mắt tao
???: vâng ak
Maka: em có sao ko
Miki: có anh nên em ko sao
Maka vậy thì tốt
Miki: uk... cảm ơn anh nha
Maka: hì hì... nó là trách nhiệm của anh mà
Miki: em cảm ơn ka... iu ka nhìu
( chúng tôi cứ yêu nhau như vậy thì...)
Miki: hôm này trời đẹp mik phải đi chợ mua đồ về nấu cho ka mới đc
( tôi đi đc một lúc thì tôi phát hiện ra)
( Maka đang hôn một con l*n nào đó trước mặt tôi)
Miki: SAO ANH PHẢN BỘI TÔI( tôi khóc và chạy một mạch về nhà)
Tại sao... tại sao chứ hả
( đến tối)
Maka: tao về rồi đây
Miki: chia tay đi anh đang ngoại tình tôi
Maka: hahahahaha
Tôi cũng đang định nói chia tay đi đó Miki
Đc... tao đồng ý
Miki: anh.... anh là đồ hãm l*n mà
Maka: cái gì... mày vừa mới nói cái gì
( hắn lấy giao trong nhà bếp chém vào mặt cô một đường qua mặt, cảm giác lúc đo cô rất đau đớn, vừa bị phản bội lại còn bị bạn trai chém mik, cô hét lên
Miki: SAO BẤT CÔNG VỚI TÔI QUÁ VẬY
( rồi cô ngất đi lúc nào ko hay, chợt ngay lúc đó hắn tưởng cô chết nên sợ quá nên hắn chạy một mạch ra khỏi nhà)
( tôi quên ko nói là sau khi qua 18 tuổi thì trại trẻ mồ côi sẽ đưa chúng tôi ra sống tự lập ko cho chúng tôi nương tựa nên Maka đã cho tôi sống cùng anh ấy đến tận bây giờ)
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mik đang nằm trong nhà, tôi đi quanh nhà một vòng mà ko thấy ai, tầm khoảng 9h tối, tôi đi lấy băng che đi một mắt bị chém, sau đó tôi đổi tên của mik đổi hết quần áo giày dép tất cả vì mục đích là đánh lạc hướng Maka
Tôi đánh lạc hướng vì tôi sợ hắn giết tôi
Sáng hôm sau tôi thu dọn hết hành lý để chuyển qua một khu chung cư, tôi lấy lại bằng đại học ở trong nhà để đi xin việc
Thật may mắn là tôi xin được vào một công ty lớn
Và cuộc sống tôi cứ khép kín như vậy cho đến lúc người ta đồn rằng anh ấy đã giết cha mẹ mik nên bị bắt vô tù
Từ ngày biết tin đồn đó tôi vui vẻ hẳn lên, tôi ăn uống đi lại vui vẻ hơn sống cởi mở hơn, những ngày trước tôi ăn uống ko yên thậm chí tôi còn ko dám ra ngoài
Tôi cứ sống vui vẻ bình yên như vậy cho đến tầm 7 năm sau có nghĩa là tôi 27 tuổi thì tôi được tăng lên đến chức giám đốc của công ty đó
Tôi vui mừng không thể tả, nhưng hồi đó tôi chợt nghĩ ra rằng " mik sống tốt thì sẽ được nhân quả, còn nếu mik sống sấu thì ắc sẽ gặp quả báo"
Cho nên tôi muốn nhắn nhủ các bạn đang đọc chuyện này rằng là" ác quả ác báo thiện quả thiện báo"
.....
.....
.....
.....
....
Truyện hơi xàm nho nên mong các độc giả Thoòng cảm còn con tác giả này mới ra truyện đầu tiên của mik nên nhờ các độc giả thích giùm cái
.....
TÁC GIẢ CÓ NHẬN GẠCH ĐÁ NHÉ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro