Chương 1 : Là bạn cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Hồ Chí Minh, mùa thu, tháng 8 năm 2023.

Trời đã nhá nhem tối, mây đen từng đợt kéo đến, tiếng sấm chớp nổ vang trời.

Hôm nay dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, nhưng Châu Giang không ngờ sẽ mưa vào buổi tối.

Đứng trước rạp chiếu phim, Châu Giang có hơi bồn chồn. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng trái tim cô đập thình thịch, khắp người tỏa ra hơi ấm và mùi hương dịu dàng của sữa tắm.

Kỉ niệm tốt nghiệp, bọn bạn cấp ba đã hẹn sẽ cùng đi xem phim tại đây, sau đó qua quán karaoke kế bên ăn chơi ôn lại chuyện cũ.

Bình thường Châu Giang rất ít khi đi chơi với bạn, mối quan hệ xung quanh cô có thể nói là khan hiếm. Hơn nữa cô đối với bạn hồi cấp ba cũng không có quá nhiều tình cảm, nhớ lúc tốt nghiệp, ai cũng đưa bút ký áo cho nhau, chỉ có Châu Giang không chịu cho ai ký lên áo mình. Đối với cô, không còn học chung nữa thì sẽ không còn liên lạc, dù sao cũng là xa mặt cách lòng.

Đương nhiên, hôm nay cô đến đây họp lớp cũng là có lý do. Tuy nói không muốn liên quan đến bạn cũ, nhưng Châu Giang là một thiếu nữ, việc nảy sinh tình cảm với bạn học cùng trang lứa là chuyện rất bình thường.

Châu Giang sống khép kín, cô thích cái gì, trừ khi cô nói cho người khác biết, nếu không sẽ không có ai biết được bí mật của cô.

Vì vậy, việc cô thích thầm Nguyễn Bảo Nam, trong lớp ngoại trừ cô và bạn thân Kiều An ra thì không một ai biết.

Châu Giang rúc tay vào túi áo khoác, cô thở dài.

Hôm nay muốn đến là vì muốn xem thử sau khi tốt nghiệp, Nam sống có tốt hay không, đã có bạn gái hay chưa? Nếu chưa có, vậy có phải cô còn cơ hội không?

Châu Giang nghĩ thế, nghĩ thêm chút nữa liền tự cười.

Bỗng một cánh tay quàng qua cổ cô, kéo cô vào trong rạp chiếu phim.

"Em yêu đợi cái gì đấy? Bọn lớp trưởng đã sớm đặt vé xong hết rồi." Kiều An vừa đi vừa nói, mái tóc óng ả của cô xõa xuống hai bên vai, tâm trạng cô đang vô cùng tốt.

"Đợi xem mày có dẫn theo bạn trai đến không?" Châu Giang nói : "Ăn diện như vậy, không sợ bạn trai ghen sao?"

"Có mày ở đây sao anh ấy ghen cho được. Nếu mà ghen, cũng là ghen với mày đó bé à."

Châu Giang lắc đầu, cách xưng hô sến sẩm này Kiều An đã sử dụng hồi cấp ba rồi.

Năm đó mém tí nữa là nó bị bạn trai từ chối vì nghĩ hai đứa là bồ nhau, thế mà bây giờ vẫn không chừa cái tật.

Châu Giang véo eo nó : "Đàng hoàng lại tí đi, mày không ngại nhưng tao ngại."

Kiều An đau đớn xoa xoa eo, nhõng nhẽo nói : "Tụi mình mới không nói chuyện có mấy tiếng thôi mà mày lạnh lùng với tao dữ vậy? Tổn thương đấy nha."

"Mày nói tiếp coi, xem tao có đi về luôn không."

Kiều An cười khinh : "Mày nỡ chắc? Bảo Nam của mày còn đang ngồi trong kia kìa."

Bước chân Châu Giang hẫng đi một nhịp.

"Sao mày biết?"

"Chị đây là bà hoàng xã giao nhé, ai ai và ai đang có mặt trong rạp chiếu phim tao đều biết hết, kể cả có dẫn bồ theo không tao cũng biết luôn." Kiều An vô cùng tự hào.

Ngược lại, Châu Giang rầu rĩ hỏi : "Nó thì sao? Nó có dẫn theo bạn gái không?"

"Nam á hả? Không có." Kiều An cười : "Nói cũng lạ, đẹp trai, cao to, học giỏi thế mà đến giờ chưa có bạn gái, không hiểu luôn."

"Ừm." Châu Giang nói : "Chắc là không muốn công khai thôi, tao xem rồi, trang cá nhân đang để trạng thái hẹn hò."

"Ồ." Kiều An thoáng nhìn gương mặt ũ rũ của bạn mình, an ủi : "Thôi, đàn ông thôi mà, trên đời thiếu gì người giỏi, mày đẹp gái ngon lành thế này, sớm muộn gì cũng có người dính mày thôi."

Châu Giang không nói gì, Kiều An nhận vé rồi cả hai cùng vào xem phim.

"Ấy, Kiều An!" Lớp trưởng là một cô gái mang hơi thở thanh xuân vô cùng nồng đậm, cô nàng vẫy tay với Kiều An.

"Mày qua đây ngồi đi, tên mày ở bên này."

Kiều An cùng Châu Giang đi về phía lớp trưởng.

Châu Giang nhìn cô bạn thân của mình đi tới đâu được người ta chào đón tới đó, rồi lại nhìn về Bảo Nam ở phía xa xa, tâm trạng bỗng phức tạp.

Lúc đi ngang qua những người khác, Kiều An thì thuận miệng nói chuyện vài câu, còn Châu Giang lại chỉ mỉm cười chào họ. Có những người Châu Giang còn không nhớ nỗi tên nhưng vẫn phải chào.

Kiều An đi về phía lớp trưởng, nhưng lại thấy trên ghế chỉ có tên mình không có tên Châu Giang.

"Ấy, tao quên mất." Lớp trưởng nói : "Quên xếp ghế của hai đứa bây gần nhau, giờ chỗ ngồi chật kín hết rồi, phim cũng sắp chiếu, giờ sao đây?"

Kiều An nhíu mày, định nói gì đó thì Châu Giang ngăn lại.

Cô quay người đi tìm chỗ của mình, vẫy tay với bạn thân.

Lớp trưởng thấy Châu Giang đã đi xa, liền kéo Kiều An lại ngồi cùng mình.

"Nhiều năm vậy rồi mà mày còn chơi với nó hả? Tính tình nó không hoạt bát, tụi mày cũng chơi bền ghê."

"Tính tình Châu Giang rất tốt." Kiều An khẳng định lại, nghĩ thầm trong bụng.

Hơn nữa người ta cũng không xịt nước hoa nồng nặc như mày.

Kiều An có hơi khó chịu, cô tìm kiếm Châu Giang ở dãy ghế phía trên nhưng không có.

Nghĩ đến cái gì đó, cô quay sang hỏi lớp trưởng : "Thật ra mày không đặt ghế cho Châu Giang đúng không?"

Lớp trưởng bị nói trúng, chột dạ đáp : "Không có, tao chỉ..không nghĩ là Châu Giang sẽ tới. Họp lớp mấy năm trước nó có tới đâu."

"Nhưng không có nghĩa là năm nay sẽ không tới. Mày làm vậy thì bạn tao ngồi ở đâu?"

Lớp trưởng xanh mặt, khẽ đáp mấy câu xin lỗi.

Kiều An không muốn bỏ Châu Giang một mình nên muốn đứng dậy, cùng lúc đó phim cũng bắt đầu chiếu, Kiều An vừa đứng lên đã bị người phía ngồi phía sau nhắc nhở, cho nên cô đành nén cơn khó chịu ngồi về chỗ cũ.

Kiều An lấy điện thoại ra, nhắn một tin qua cho bạn mình.

[ Bé yêu, mày tìm được chỗ ngồi chưa? ]

Nhưng chỉ nhận được hai chữ đã gửi.

Bên này, Châu Giang vòng một vòng cũng không thấy chiếc ghế để tên của mình, vào lúc cô định bụng muốn rời đi thì đèn tắt, màn hình chuyển động. Châu Giang khựng lại, rồi lại nghe thấy một giọng hơi khàn phát ra từ phía sau.

"Châu Giang hả?." Chàng trai gọi tên cô : "Lại đây ngồi với tụi tui nè, còn chỗ trống nè, lẹ đi phim chiếu rồi."

Châu Giang quay người nhìn lại, quan hệ của cô với bạn học đúng là không tốt, nhưng người bạn này cô nhớ.

Nó tên Hoài Lâm, rất hòa đồng, dễ nói chuyện lại thẳng tính. Lúc còn đi học, nếu nó mà là con gái thì Châu Giang và nó đã là bạn thân rồi.

Châu Giang nhận lời mời cái rụp, người người đều đang coi phim, nếu cô chen ngang họ để ra khỏi đây thì đúng là bất lịch sự.

Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hoài Lâm, khẽ nói : "Cảm ơn Lâm."

Hoài Lâm mỉm cười : "Không có gì, nào xem phim đi! Lớp trưởng đã chọn bộ phim về thanh xuân cực hay luôn á "

Nhưng bộ phim đi được nửa chặn đường, Châu Giang đã thấy buồn ngủ. Nhân vật trong phim đang khóc sướt mướt vì phải chia tay bạn học, tạm biệt thời thanh xuân, còn Châu Giang lại không tha thiết gì với thứ tình cảm này lắm.

Nhớ lại thì, ba năm cấp ba kia cô chỉ biết vùi mặt vào học và học, hết ôn đội tuyển này đến ôn đội tuyển kia, hơi thở thanh xuân là gì cô cũng không thể nói rõ.

Châu Giang thở dài, cô thực sự rất muốn ra ngoài cho thoải mái, nhưng nhìn ai cũng đang chìm đắm trong cảm xúc, cô nghĩ rồi lại thôi.

Châu Giang tìm kiếm hình bóng Bảo Nam trong biết bao nhiêu người, nhưng quá nhiều người cô không tìm ra cậu đang ở đâu.

Lúc này, Hoài Lâm đột nhiên ôm chầm lấy người bên cạnh mình, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hức, sao mà nhớ hồi đó cũng mày đi net quá Vũ ơi!" Hoài Lâm đỏ mắt nói

Vũ?

Châu Giang nhớ lại, trong lớp mình năm đó có người nào tên Vũ không nhỉ?

"Né xa ra." Chàng trai tên Vũ liếc Hoài Lâm : "Lau nước dãi đi rồi hẵng đụng vào người tao."

Hoài Lâm ngồi xích ra một chút, uất nghẹn.

"Không phải nước dãi, là nước mũi!"

"Đều rất dơ."

"......"

Hoài Lâm tỏ thái độ ghét bỏ , ngoảnh mặt tiếp tục xem phim.

Châu Giang yên lặng suy nghĩ, nhưng cô đúng là không nhớ ai tên là Vũ.

Phim đến đoạn cao trào, Hoài Lâm rướm người về phía trước gào khóc với bạn học ngồi ghế trên, để chừa ra một lỗ hổng, Châu Giang cũng không giấu diếm sự tò mò của mình, cô đưa mắt nhìn sang chàng trai tên Vũ.

Cùng lúc đó, Vũ cũng đang nhìn cô.

Châu Giang và anh đều sửng sốt.

Cả hai đột nhiên chạm mắt, nhưng không ai rời mắt đi, chỉ mãi đến khi Hoài Lâm khóc lóc xong về lại chỗ cũ thì Châu Giang mới không nhìn nữa.

Cô nhớ rồi, không phải là trong lớp không có ai tên Vũ..mà là lúc đi học, Vũ luôn bị gọi bằng biệt danh ở nhà. Chỉ khi lên trả bài, thầy cô mới đọc đúng tên của anh, mà những lần đó, Châu Giang không hề để ý cho nên không nhớ.

Không ngờ nó cũng đi họp lớp. Châu Giang nghĩ

Trong khi bộ phim thanh xuân đẫm nước mắt kia đang dần đi đến hồi kết, khóe mắt Châu Giang lay động, rốt cuộc cũng nhớ ra tên đầy đủ của anh.

Lúc đi học, bạn bè đều gọi anh là Hạ, vì sao lại gọi như vậy thì Châu Giang không nhớ nổi, còn tên đầy đủ của anh thì có ba chữ, anh họ Trần.

.

Trần Khánh Vũ.

Châu Giang đọc thầm cái tên đó trong đầu.

Bộ phim kết thúc, cả lớp đi ra với vành mắt đỏ hoe, chỉ có Châu Giang và Hạ là không có cảm xúc gì.

Ngay cả người như Bảo Nam, Châu Giang cũng không ngờ cậu thế mà lại khóc.

Châu Giang đi cùng với Kiều An, nhìn bờ vai cao lớn của Bảo Nam ở phía trước, thầm khen cậu đáng yêu, sống rất tình cảm.

Kiều An vẫn còn đang tưởng nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp kia, thỉnh thoảng thì quay sang thút thít với Châu Giang mấy cái.

Cho đến khi qua quán karaoke, Châu Giang cảm thấy mấy cái cảm xúc nào là buồn bã, nào là nuối tiếc của đám bạn này ban nãy vô cùng thú vị. Nói hết buồn là hết buồn liền luôn.

Lớp trưởng đã chọn phòng sẵn cho họ, bên trong rộng rãi thoải mái, trên bàn đều là bia là rượu, đám bạn thấy cảnh này như cá gặp nước, vừa vào đã có người khui bia uống vài ngụm. Ngay sau đó, một đám người mà còn ồn hơn một trăm cái chợ gộp lại.

Châu Giang vẫn luôn muốn về, nhưng thấy Kiều An đã lỡ chén với mấy đứa kia nên cô đành ở lại, để lát nữa có gì còn gọi cho bạn trai nó đến hốt nó về.

Châu Giang không uống được bia nên đã gọi nước ngọt.

Cô nhìn những người khác ca hát nhảy múa, mình thì lấy điện thoại ra lên mạng lướt face.

Đột nhiên ghế sofa bên cạnh lún xuống, Khánh Vũ đi đến ngồi xuống kế bên cô, nghiêng đầu rót rượu.

Châu Giang sợ bạn không thoải mái liền xích qua một chút để không làm phiền bạn, nhưng đến khi nhìn lại ai mà có dè mặt trông bạn lại khó chịu hơn.

Châu Giang không hiểu bạn không ưa mình chỗ nào, cô vẫn cúi đầu lướt face, lướt một hồi mới phát hiện hình như bạn ngồi bên cạnh mình không hề muốn đứng dậy. Châu Giang nâng mắt lên nhìn thì thấy anh rót rượu ra ly nhưng lại không hề uống lấy một ngụm.

Cô hơi khó hiểu, sau đó dời mắt lên nhìn anh. Châu Giang trông thấy anh đang chơi game, hình như là trận game không được tốt, thấy anh cứ nhíu mày suốt.

"Vũ không uống được rượu hả?" Châu Giang là người nói chuyện trước.

Khánh Vũ đang chơi game, anh ngước mắt lên nhìn cô, nhưng chưa đến mấy giây lại cúi xuống giống như không nghe thấy gì.

Người ta hỏi không biết trả lời à? Châu Giang nghĩ.

Vào lúc cô định đứng lên đi qua chỗ khác ngồi thì Khánh Vũ đột nhiên nhích về phía cô, anh hơi cúi đầu. Trong vô vàn những âm thanh hỗn loạn ấy, Châu Giang bắt được giọng nói đầy nam tính của anh : "Giang nói lại đi, tôi không nghe rõ."

Châu Giang đột nhiên căng thẳng, hóa ra là người ta không nghe rõ chứ không phải không muốn trả lời.

Cô bấm vào lòng bàn tay, đặt điện thoại lên bàn rồi uống một ngụm nước ngọt.

"Tôi hỏi là Vũ không uống rượu được hả?" Giọng cô rất mềm mại, mềm như da thịt của cô vậy.

Khánh Vũ cười : "Uống được, nhưng không thích uống."

Châu Giang gật đầu, lại nghe anh nói

"Lần cuối cùng tôi uống rượu, tôi đã phải súc ruột."

Châu Giang : "?"

"Sao lại súc ruột?"

"Bị bệnh."

"Lần cuối cùng uống rượu là khi nào?"

"Lễ tốt nghiệp cấp ba."

Châu Giang không hỏi nữa, cô đơn thuần nghĩ có lẽ là hôm đó anh quá chén với bạn, cả hai ai lại làm việc nấy, không nói thêm gì.

"Hạ." Lớp trưởng đã có chút men say trong người, cô nàng chạy đến chỗ Khánh Vũ, tự nhiên gọi ra cái tên hồi đi học mà ai cũng gọi anh.

Khánh Vũ cất điện thoại vào túi, cười với lớp trưởng.

Cả hai nói dắt tay nhau ra chỗ khác nói chuyện, Châu Giang thì vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Lúc này, cô nhìn thấy Bảo Nam, người trong lòng mình đang nhận được sự ưu ái từ các bạn học khác, Kiều An khoác vai cậu như mấy ông nhậu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Bảo Nam thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Châu Giang, nhưng cô chỉ cười rồi gật đầu, mặc dù tim đang đập thình thịch.

"Bây ơi bây!" Lớp trưởng đã nói chuyện với Khánh Vũ xong : "Uống rượu ca hát thì chán quá, tụi mình chơi trò chơi có được không?"

Một người hỏi : "Chơi gì vậy?"

Lớp trưởng không biết lấy đâu ra một bộ bài mười mấy lá, trên hộp bộ bài ghi dòng chữ "truth or dare" đây là một dạng trò chơi rất quen thuộc.

"Ai chọn thách mà không muốn làm thì phạt rượu nhé! Có chơi có chịu, tụi bây chơi không?"

Hầu như ai cũng đồng thanh muốn chơi, chỉ trừ một vài người, trong đó có Châu Giang.

Châu Giang đã xách cái túi xách lên, nhưng Kiều An vẫn luôn là nỗi bất an của cô.

Cô kéo Kiều An lại gần mình, nhỏ giọng nói : "Này, tao gọi bạn trai mày đến đưa mày về, mày say rồi!"

Kiều An lơ mơ không hiểu gì, cô nàng ợ lên vài cái rồi nói : "Bé yêu cũng muốn chơi hả?"

Châu Giang : "Không phải, tao muốn..."

Nói rồi cô chỉ về phía Châu Giang : "Tụi bây cho cục cưng của chị chơi nữa, nhường slot cho cục cưng của chị!"

Lớp trưởng la lên : "Quất luôn! Châu Giang hả? Tới đây, không chơi là không nể mặt tụi tui đâu đó nhe"

Châu Giang : "....."

Quằn quại một hồi, Châu Giang lại bị kèo vào cái trò chơi vô bổ này.

Nhưng điều bất ngờ là, Bảo Nam cũng chơi.

Ban đầu Châu Giang hết sức từ chối, nhưng nhìn thấy Nam tham gia, cô liền suy nghĩ lại.

Chơi theo chiều kim đồng hồ.

Kiều An chơi đầu tiên.

Lớp trưởng hỏi nó truth or dare, nó không ngần ngại chọn dare.

[ .... ]

Rốt cuộc đến lượt Châu Giang.

Vì không muốn đụng phải những cái dare khùng điên nên cô chọn truth. Ai ngờ câu hỏi lại là : Có thích người nào trong những người ngồi ở đây hay không? Người đó là Ai?

Châu Giang xanh mặt. Bên trong lòng ngực, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Cô nhìn về phía Bảo Nam, rồi lại cụp mắt.

Cuối cùng, Châu Giang nói : "Đem rượu đến đây."

Cả đám cùng ồ lên một cách đồng thanh, mọi người bắt đầu bàn tán về việc Châu Giang thực sự thích người nào đó trong đây, cuộc bàn luận bắt đầu sôi nổi.

Nhưng phía bên trái bàn tiệc, chỉ có duy nhất một người không hòa vào cuộc vui này.

Khánh Vũ vẫn chơi con game liên quân của mình, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô.

Anh vắt chéo chân lên nhau, trong vô thức cũng chờ đợi câu trả lời của cô. Vậy mà cô chọn uống rượu..

Khánh Vũ cúi đầu xuống, nhìn mấy con tướng trong map game, nhìn con nào cũng thấy ngứa mắt.

Sau khi Châu Giang uống rượu, lượt tiếp theo đến Bảo Nam. Cậu không sợ mấy dare này nên không ngần ngại chọn dare.

Thử thách là : Hãy hôn người con gái ngồi kế bên bạn.

Một thử thách bùng nổ, tất cả đều hét lên, âm thanh đủ khiến một người điếc tai.

Bảo Nam gãi gãi đầu, người ngồi kế bên cậu là Hoài Lâm và Châu Giang.

Châu Giang không ngờ thế mà lại là mình, toàn thân cô cứng đờ.

Nam sẽ không hôn mình đâu. Châu Giang nghĩ.

Những người khác đều đã bắt đầu reo vang như lễ cưới sắp diễn ra, người này nối tiếp người kia : "Hôn đi!"

"Hôn đi!!"

"Hôn đi!!!"

Bảo Nam cuối cùng cũng di chuyển, cậu ép sát lại phía Châu Giang, Châu Giang cứng đờ nhìn cậu, vào lúc cô muốn nhắm mắt lại để mặc cho số phận thì Bao Nam lướt qua cô, tay cậu hướng đến bạn nữ ngồi bên cạnh Châu Giang, dưới ánh mắt trầm trồ của đám người, Bảo Nam nâng cằm bạn nữ lên, khẽ hôn xuống. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là thoáng qua, nhưng phản ứng của tất cả dùng một từ "ồn" thôi thì không diễn tả hết được.

Sau một lúc làn sóng bất ngờ đi qua, Bảo Nam tự rót cho mình một ly rượu, cười nói : "Xin lỗi, tôi không hôn người kế bên, là phạm luật nên vẫn phải uống."

Lớp trưởng không ngăn cản, ngược lại hỏi cậu : "Hai đứa bây là quan hệ gì nói luôn đê!"

Bảo Nam ngại ngùng : "Để ý nhau từ hồi đi học rồi, nhưng cô ấy khó tán quá, mãi đến năm rồi mới đồng ý làm bạn gái tao."

[ ..... ]

Sau đó bọn họ nói gì, Châu Giang không còn nghe thấy nữa. Cô biết cậu đã có người mình thích, nhưng không ngờ ngay trước mặt lại tặng cho cô một cú đánh đau như thế.

Châu Giang thấy cả người mình lạnh ngắt, cô muốn về nhà.

Tâm trạng cô rất phức tạp, cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai Kiều An, gửi địa chỉ cho anh ta rồi cầm túi xách lên, chưa chào tạm biệt đã vội chạy đi mất.

Cả đám vẫn còn đang ăn mừng và hóng chuyện của Bảo Nam, không ai nhận ra Châu Giang đã biến mất.

Phía bên trái bàn tiệc, Khánh Vũ nhìn cánh cửa phòng vừa đóng ầm lại, rồi lại nhìn về phía Bảo Nam.

[ .... ]

Châu Giang chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt, cô muốn rửa hết những mộng tưởng không thực tế của mình, rửa đi một mình hết sức ngu ngốc.

Châu Giang chà sát mặt mình, vành mắt đỏ hoe, cô không muốn khóc, lớp trang điểm nhạt đã theo dòng nước bị rửa trôi đi, Châu Giang cuối cùng cũng hiểu thất tình có mùi vị gì.

Trước giờ cô chưa từng thích ai, Bảo Nam là người đầu tiên cô thích...

Lúc nãy Nam còn không thèm chạm vào cô.

Châu Giang cúi đầu rửa mặt, bã vai khẽ run lên.

Lúc Châu Giang ngẩn mặt lên lần nữa, mắt cô đã hơi sưng lên. Cô lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt, thầm mắng hôm nay là một ngày tồi tệ, sau đó vứt giấy vào thùng rác rồi bỏ ra ngoài.

Chỉ là yêu thầm thôi mà sao khổ quá.

Đứng trước quán karaoke, Châu Giang chưa về hẳn mà muốn đi dạo một chút cho tâm trạng thoải mái hơn. Dù sao sài gòn về đêm rất nhộn nhịp, cô muốn thử những gì trước đây mình không dám hoặc chưa từng thử.

"Giang."

Châu Giang chưa kịp đi , tay đã bị nắm lại.

Khánh Vũ níu tay cô lại rồi buông ra rất nhanh, nhanh đến mức trên tay cô không còn chút độ ấm nào của lòng bàn tay anh.

Châu Giang phiền não quay đầu lại, đối diện với Khánh Vũ cao hơn mình nửa cái đầu, cô khó tránh khỏi bực bội.

"Sao không chơi tiếp đi?" Châu Giang hỏi

"Giang đi đâu?" Khánh Vũ hỏi ngược lại

Châu Giang : "?"

Tôi đi đâu thì liên quan gì đến Vũ?

Nhưng miệng vẫn đáp : "Về nhà."

Khánh Vũ ừ một cái, nói : "Tôi đưa Giang về."

"Không cần." Châu Giang từ chối : "Tôi tự đặt xe được, Vũ vào trong chơi với mấy đứa đi."

"Tôi đưa Giang về." Khánh Vũ lặp lại câu nói của mình, dường như không nghe thấy Châu Giang trả lời.

Tâm trạng đang rất tệ, Châu Giang không muốn nói thêm nữa chỉ muốn rời đi.

Lần này cô quay người đi, anh không níu cô lại nữa.

Nhưng mà anh đi theo cô. Giữ một khoảng cách nhất định, đi theo cô.

Châu Giang đi bộ đến một cái cầu gần đó, Sài Gòn về đêm toàn là đèn, đi đâu cũng có đèn, mấy ánh đèn này rất phức tạp, phức tạp hơn cả tình yêu.

Mỗi cái đèn mỗi màu, mà tình yêu thì chỉ có một màu.

Đắng chát.

Châu Giang ép mình cười. Cô lấy điện thoại trong túi ra, lướt đến vòng bạn bè, ấn vào thanh tìm kiếm thì nhìn thấy acc cá nhân "Nguyễn Bảo Nam" Châu Giang nhìn dòng trạng thái hẹn hò thật lâu, sau đó trực tiếp hủy kết bạn với cậu.

Chưa từng trò chuyện, nên trong danh sách thiếu một người bạn, Bảo Nam chắc cũng không để ý.

Châu Giang cất lại di động vào trong túi, con người cô rất dứt khoát, chỉ là mấy lúc trước vẫn còn ôm hy vọng, lần này chứng kiến rồi nên chẳng còn hy vọng gì nữa, cứ vậy chấm hết thôi.

Châu Giang đi đến một máy bán nước tự động, lát sau đã cầm trên tay hai chai nước ngọt.

Khánh Vũ đứng tựa lưng vào cây cầu, ánh mắt hướng về phía cô.

Lúc cô bước đến, anh chủ động hỏi : "Mua cho tôi hả?"

Châu Giang : "Ừ."

Khánh Vũ nhận nước : "Cảm ơn"

"Đi theo tôi làm gì? Sao không ở lại chơi với những người khác?"

"Còn Giang thì sao? Sao không chơi cùng những người khác mà lại gấp gáp chạy về?"

"Thất tình." Châu Giang nói, không hề giấu diếm.

Khánh Vũ uống một ngụm nước : "Ồ." Sau đó nói : "Tôi cũng giống Giang, tôi thất tình."

Châu Giang đứng trong gió, nhìn con sông Sài Gòn chảy siết. Mái tóc cô bị thổi làm rối tung hết cả lên.

"Vũ không nên đi theo tôi. Khi say tôi nói rất nhiều." Châu Giang thở ra hơi men

"Là bởi vì lúc nãy uống rượu? Tửu lượng thấp vậy." Khánh Vũ hơi cười.

"Tôi không uống rượu được, uống một ly thôi tôi cũng say." Châu Giang luyên thuyên : "Nhưng tửu lượng tôi có kém cũng không đến mức phải đi súc ruột như Vũ."

Khánh Vũ : "......"

"Lúc nãy ở rạp chiếu phim, sao Vũ lại nhìn tôi vậy?" Châu Giang đột nhiên nhớ đến cái chạm mắt vô tình kia.

Khánh Vũ nghe thế, môi mỉm cười, hỏi cô : "Còn Giang, sao Giang lại nhìn tôi?"

Châu Giang bực mình : "Vũ không nhìn tôi sao biết tôi nhìn Vũ chứ?"

"Tôi hỏi thì Vũ phải trả lời, đừng có vặn vẹo hỏi lại tôi, Vũ xấu tính vừa thôi."

Khánh Vũ gật gật đầu : "Vậy Giang hỏi đi."

"Hồi cấp ba tôi với Vũ nói chuyện mấy lần?"

"Lớp mười năm lần, lớp mười một hai mươi ba lần, lớp mười hai thì thỉnh thoảng, tuần nào tôi cũng nói chuyện với Giang."

"Lớp mười chúng ta không thân nhau hả? Sao nói chuyện ít vậy"

"Lúc đó Giang ghét tôi làm đau vai Giang, không thèm nhìn tới tôi."

Châu Giang : "Ồ."

Không nhớ gì hết.

"Lớp mười một Vũ thân với tôi hơn chút hả?" Châu Giang hỏi

"Ừm." Khánh Vũ nói : "Giang từng đến nhà tôi, còn nấu cháo cho tôi nữa."

"Có sao?" Châu Giang ngẩm nghĩ lại : "Tôi nấu cho ai ấy nhờ? À, cô chủ nhiệm chờ tôi nấu cháo cho Hạ mà, không phải nấu cho Vũ."

Khánh Vũ gật đầu : "Hạ là tôi đây, Giang quên tôi nhanh quá."

"À.."

"Vậy sao Vũ lại bị gọi là Hạ vậy?"

Khánh Vũ nói : "Đó là tên em gái tôi."

Châu Giang khó hiểu : "Sao Vũ lại được gọi bằng tên của em gái?"

"Gia đình Vũ có mấy người?"

"Vũ không có chị hả?"

"Vũ còn sống với ba mẹ không?"

"Vũ tốt nghiệp đại học chưa? Có dự định gì không?"

"Điểm thi đại học của Vũ là bao nhiêu?"

Khánh Vũ : "....."

Đúng là không nên để học sinh giỏi đụng vào rượu mà.

"Giang hỏi nhiều như vậy, tỉnh rượu rồi không biết có nhớ tối nay là ai nói chuyện với Giang không nữa." Khánh Vũ lắc đầu.

"Nhớ chứ."

"Vũ là bạn cùng lớp của Giang mà."

Khánh Vũ lấy điện thoại ra, đặt một cuốc xe.

"Chỉ là bạn thôi hả?" Cất điện thoại, Khánh Vũ nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu của cô, khẽ mỉm cười : "Là bạn cũng được, Giang đừng quên tôi là được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh