CHAP 3: ÂN NHÂN LÀ OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về...
Mạch: ê ê. Kể tao nghe
Tiên: từ từ chứ mậy
Mạch: lẹ lẹ đê. Tao nôn
Tiên: ói đi
Mạch: địt
Tiên: Bảo là người cứu tao
Mạch: và cũng là...
Tiên: gì
Mạch: người chở mày đến trường lúc sáng á hả
Tiên: ờ
Mạch: tao bt mày chưa đi xe ô tô lần nào. Sao? Có bị j ko
Tiên: móa. Tao ọi đầy xe nhà người ta. Nhục chết mẹ
Mạch: ohoho. chùi mấy ngàn lần cái xe đó chắc ko thơm lên nỗi

Tiên: ko đến mức đó đâu ha

về đến nhà, Tiên lôi thân đi lên phòng. nằm bẹp xuống giường. thở phào.

Mẹ Tiên: con có sao ko ? ( hoảng hốt ) 

Tiên: dạ. con ko sao đâu mẹ. bình thường mà mẹ

Mẹ Tiên: sao lúc đó con ko chạy mà lại để người ta đâm như thế hả

Tiên: làm sao con lại dám bỏ mặt bạn thân của con chứ mẹ.

Mẹ Tiên: may mà có người cứu con đó. nếu ko thì... con mà có chuyện gì thì mẹ ko sống nổi đâu đó, bt chưa hả.

Tiên: dạ mẹ. con bt rùi mà, mẹ ko cần lo đâu. vết thương nhẹ thôi mà. 

mẹ Tiên: nghỉ học học vài ngày đi con. khỏe hẳn rồi đi. 

Tiên: mẹ làm như con là em bé hok bằng vậy. con ổn. con khỏe. mẹ cứ yên tâm đi

mẹ Tiên: có chuện gì thì nói cho mẹ nghe liền nha con

Tiên: dạ thưa mẹ. con bt rồi mà 

----------------------------------------

ngày hôm sau...

Mạch đến nhà cùng Tiên đi học như mọi khi...

Mạch: đỡ đau chưa

Tiên: 1 chút. nhưng mà hok sao đâu. đừng có lo quá.

Mạch: ờ. biết rồi

mạch quay qua chỗ khác thì nhìn thấy Nhi 

Mạch: Nhi ơi ơi ơi

Nhi: tao đang định đi tìm hai đứa mày nè

Tiên: lu 

Nhi: mày sao rồi, ổn chứ

Tiên: thưa, em ổn. gặp mặt là tụi mày cứ hỏi tao sao rồi. tao ko sao hết. ok chưa hả

Nhi: rồi. ok ok

Nhi: tui mình đi thôi. đi ăn sáng nữa. hôm nay tao bao

Tiên: bạn tốt bạn tốt

Mạch: đi thôi

họ đi ăn sáng, cười nói vui vẻ. rồi họ đến trường. mới vừa đến trước cổng trường thì gặp Bảo và Minh

Minh: ô hô. bạn cùng lớp này

Mạch: hello

Nhi: chào hai cậu

Bảo... im lặng

Mạch: ăn sáng chưa

Minh: tui ăn rồi

Nhi: còn cậu? Bảo?

Bảo... vẫn tiếp tục im lặng

Tiên: haizz... thêm  tí muối đi. nhạt quá đấy. 

Tiên đi vào trường... Nhi bước lại gần hỏi thăm Bảo

Nhi: tối... tối hôm qua... cậu ngủ ngon ko?

Bảo: tôi ngủ ngon hay ko thí có liên can gì tới cô?

Nhi: ờ thì. tôi hỏi cho bt thôi

Bảo: hỏi cho bt thì ko cần biết

Nhi: cậu... ăn sáng chưa

Bảo: ko bt. ko nhớ

Minh: mày mới ăn với tao mà

Bảo: éo nhớ mẹ gì

Minh: mày vậy luôn á

Bảo: vô lớp đê. buồn ngủ quá

Minh: rồi rồi

..............................

2 tiết học đầu tiên trôi qua. 

Tiên: xuống căn tin hok... Nhi, Mạch

Nhi&Mạch: let's go

3 đứa đi xuống căn tin. 

Nhi: ôi chao. đông nhở

Mạch: sao chen đây

Tiên: đưa tiền. tao vô mua cho tụi mày

Nhi: đc ko?

Mạch: mày quên nó là đứa mà thường xuyên luồng lách để vô căn tin hồi tiểu học với trung học à

Nhi: ờ nhở

Tiên đi vào mua nước. vì phải mua 3 ly nên cầm ko xuể. lo nhòm cái ly coi coi nó bị đổ hay hok, quên nhình đường đi. Đùng 1 cái,...rồi xong

Tiên: chết cha

Nguyên 1 ly trà sữa đổ lên đầu 1 cậu con trai

Anh: ái chà chà

Ngọc: từ 1 hot boy lạnh lùng...

Hân: trở thành hot boy trà sữa

Tiên: tôi xin lỗi cậu

Bảo: đi đứng kiểu gì đó hả

Tiên: tôi xin lỗi cậu thiệt mà. 

Bảo: mắt để sau lưng à? ( nổi nóng ở level hơi cao )

Tiên: tôi...

Bảo: phiền phức thiệt đó

Tiên: tôi đã xin lỗi rồi mà 

Anh: u u u

Ngọc: chị đây nóng rồi nha

( Moki: 3 nhân vật Anh, Ngọc, Hân đảm nhận vai trò lòn thêm tiếng cho nhân vật chính)

Bảo: nè. có lỗi mà ko bt nhận hả

Tiên: ai nói tôi ko bt nhận chứ. tôi xin lỗi riết mà. đã vậy, cậu còn chửi ngược lại nữa mà. 

Bảo: hay ha? tôi đã cứu cô 1 mạng. đổ nước lên người tôi, đã vậy còn chửi tôi nữa. cô nói chuyện với ân nhân mình như vậy đó hả

Tiên: cậu đừng tưởng là làm ân nhân của người khác thì muốn àm gì thì làm hả, ko có đâu. tôi chỉ trả ơn vào những lúc cần thiết. ko phải là vì cậu cứu tôi mà tôi phải kêu cậu bằng anh, phải lễ phép với cậu, phải hầu luôn cậu hả? cậu tưởng tôi là đứa dễ ăn hiếp lắm hả. muốn làm gì thì hả. ko có chuyện đó đâu. 

Hân: tương lai cô ấy sẽ trở thành 1 rapper 

Bảo: cô...

Tiên bỏ đi, Bảo tức ói máu, đi về lớp. hai đứa bạn đứng há hóc mồm vì 1 tràn rap của cô bạn. 

Nhi: vl

Mạch: ăn giống gì mà rap ghê. tao nghe đéo kịp

Nhi: thui thui. lên lớp lên lớp. coi coi con Tiên sao rùi.

Mạch: sao mày bt nó ở trên lớp. nó đâu có nói với mày là nó đi lên lớp

Nhi: thì nó bt đi đâu đâu. nó chỉ bt lên lớp thui à. 

Mạch: phải hok ta. hay là... thằng Bảo nó lên lớp rồi mày muốn đi theo để quan tâm í hả

Nhi: mày này. thiệt tình hà. tao... tao ... làm gì có chứ. tao quan tâm bạn tao thui mà

Mạch: đừng nói nha. bạn bè mà làm như tao ko bt vậy đó. giấu ko đc đâu cu à

Nhi: nhiều chuyện. thôi lên lớp đi mà

Mạch: mày lên quan tâm oppa của mày đi. tao bận

Nhi: vậy tao đi trước nhoa. bai mày

Nhi đi lên lớp

Mạch: địt thế mà nó nói nó quan tâm bạn thân nó. haizz... vì trai bỏ bạn. tụi nhỏ bây giờ đúng  là ko có thuốc chữa mà. đi thôi

Mạch đi kiếm Tiên. Tiên đang trên sân thượng chứ éo phải trong lớp

Mạch: tao bt mà. thế nào mày cũng ở đây. 

Tiên: sao mày bt teo ở đây

Mạch: cấp 2 mày có nói cho tao nghe là mày nói là mày thik những nơi cao cao. nhiều gió. chỉ có chỗ này thôi

Tiên: ủa? con Nhi đâu

Mạch: nó đi theo tiếng gọi con " chim " của nó rồi

Tiên: tiến gọi í? ai gọi nó thế

Mạch: ai khác ngoài thằng hotboy trà sữa lúc nãy

Tiên: mắt nó có vấn đề à. thằng đó mà nó cũng mê à. thằng điên

Mạch: mày mới là hok có gu thẩm mĩ đó. nó cute và cool thế cơ mà. đối với tao là nó đẹp rồi. 

Tiên: mê trai

Mạch: kệ tao mày 

Tiên: nói chung tao có 2 đứa bạn thân đều bị xoắn não, đẫu óc bị mê mẫn bợi chai đập

Mạch: địt mẹ mài

---------------------------------------------------

Hết chap 3. đón xem chap 4.

nhạt ko? xin lỗi nhiều vì ko có tiền mua muối. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mokitaku