Chap 2 : Oan gia gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà khi trời sầm tối, khu nhà tôi ở là một khu chung cu đã cũ. Chắc đã trải qua nhiều mưa gió. Nhà tôi là căn phòng 208, vừa về tới nhà đă nghe tiếng keu la ầm ĩ của mẹ tôi

- Lâm Linh con về đấy hả, vào nhà ăn tối lẹ lên nào

Tôi trả lời ngay: Dạ, con vào ngay đây ạ

Bởi vì tôi sợ mẹ nhất trong gia đình, ba mất để mẹ ở lại một mình nuôi hai chị em tôi. Chính vì thế tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Ăn tối xong tôi vội vàng trở về phòng của minh. Phòng tôi ở trên gác xếp nhỏ, có nhiều lúc tôi đã dùng khăn để bịt kín các lỗ đã bị thủng nhưng với thời tiết như bây giờ thì cứ bịt kín nó lai càng thêm lạnh dần >.< . Tháng 12 rồi mà!!!! Tôi phải làm xong bản thảo để kịp đưa cho cái tên khó ưa kia nữa chứ. Nghĩ lại cái hình ảnh hắn khiến tui càng ứa gan hơn mà thui. Tôi nhanh chóng vội nhìn ra cửa số có nhánh hoa violet- loài hoa mà tôi ưa thích, màu hoa tím nhẹ không hăng như những loài hoa khác, không kiêu sa như hoa hồng nhưng lại mang phong cách của riêng mình không phụ thuộc vào cái gì. Bông hoa nhỏ bé, đầy rụt rè này luôn luôn gắn liền với đức tính khiêm tốn , không hoa trương. Loài hoa này bản tính giống tôi, mỗi khi nhìn hoa tôi cảm thấy mình thoải mái hơn. Nhiều lúc, khi không suy nghĩ ra được đề tài để viết cho bản thảo, tôi lại ngắm nhìn loài hoa màu tím đầy mùi hương này. ( Thôi không nói nhảm nữa ^.^) . Tôi tiếp tục hoàn thành bản thảo cho đến sáng

~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~
Sáng hôm sau, khi tiếng gà trống của bà chủ nhà đã làm tôi tỉnh giấc. Haizz, một ngày mới bắt đầu rùi
Ôi giời ơi, khi đến tòa sạn, tên đáng ghét đã chờ tôi rồi. Ông trời ơi, sao con khổ thế này. Sáng sớm đã gặp hắc ám rồi
Anh ta liền bao tôi " Lâm Linh này, cô đã làm xong bản thảo chưa zay "
Tôi nói ngay " Dạ xong rồi thưa sếp, nếu sếp cần em sẽ lấy ra cho ạ "
Anh ta không biết nói gì hơn liền bước nhanh vao tòa soan ( hehe biết tài lợi hại của Lâm Linh này chưa hôho) . Tôi cười khoái chí lắm
Một ngày trôi qua thật nhanh mới đây đã 5 giờ chiều rồi
Khang Khang bước vào phòng làm viẹc của tôi nói " Hôm nay cô Lâm Linh phải làm thêm giờ nhé ". Nói xong hắn ta liền bỏ đi không cho tôi hỏi một câu . Không biết trong đầu hắn chứa những gì nữa mà thôi kệ cứ coi đây là quả báo tôi phải lãnh đủ do chọc quê hắn vậy
Lúc này đã là 7 giờ hơn, cũng là lúc tôi vừa làm xong. Tôi đạp xe về nhà thật nhanh vì không muốn để mẹ đợi
Tôi về tới nhà thì đã thấy mẹ đợi tôi
"Làm cái gì mà khoung nghe điện thoại của mẹ hả "
Mở điện thoại ra tôi thấy có 5 cuộc gọi nhỡ, lúc này tôi nhớ lại liền nói " Mẹ ơi, tha lỗi cho con tại lúc đó con bận mua đồ ăn cho nhóm trưởng .
khi tôi vừa nói xong lí do chính đáng của mình giọng mẹ liền hạ xuống một cách nhẹ nhàng " Vô tắm lẹ đi coi chừng bệnh đó, mẹ đã để cơm sẵn đó lấy mà ăn "
Tôi không nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn và gật đầu lia lịa
Tắm xong, tôi đang ăn cơm bỗng nghe thấy tiếng ồn lớn bên phòng 209. Tôi tự hỏi " Phòng bên kia có ai đâu mà có tiếng ồn nhi" . Không kìm chế được tính tò mò của mình tôi liền qua xem
......
Thì ra là người mới chuyển tới khu chung cư này . Wow, là một chàng trai à. Anh ta thấy tôi liền tiến tới để làm quen thì bung một cái tôi bị đập đầu lăn đùng ra xỉu

To be coutinue .............
Hãy đón xem diễn biến ra sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro