phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối của một ngày giáng sinh vui vẻ. Có một cậu nam sinh dáng người nhỏ nhắn 2 má ửng hồng vì lạnh đang ngồi co ro trên chiếc ghế trong công viên như chờ ai đó đến , cậu liếc ngang liếc dọc chung quanh bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên * reng , reng *

- Alô . đầu dây bên kia vang lên

- thằng khỉ, mày còn chưa đến à, đừng nói với tao mày đang cặp gấu nha

- hì hì , tao cũng định đến chỗ mày đó chứ nhưng gấu tao lại rủ tao đi ăn nên đành gọi điện xin lỗi mày đây .

Gừ ~ - kim nam kiu tao giết mày. Cậu nghiến răng ken két khuôn mặt nhăn lại

Người đầu dây bên kia lúc này đã có phần run run nhẹ giọng nói:
- Park jihoon tôi thành thật xin lỗi cậu bỏ qua cho tôi chuyện này nha , tôi bận rồi cúp máy trước đây, Bye !

- cái gì cậu ta còn dám cúp máy , thằng khỉ này xem tôi mai xử cậu thế nào.

Cậu đứng lên rồi ra về , trên đường về cậu gặp bao nhiêu cặp ôm ghì lấy nhau khiến cơn tức giận của cậu càng tăng. Cậu ghe vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ nhắm và mấy lon bia về nhà.

Thực ra nhà cậu ở chỗ khác đây là phòng trọ của cậu vì cậu đang là học sinh năm cuối đại học .

Về tới phòng cậu dọn bia và đồ nhắm ra bàn mà nhâm nhi uống 1 lúc sau có vẻ như cậu đã hơi say, cậu thở dài :
- haizz ông trời sao ông lại đối sử bất công như vậy với con.
- người ta thì có gấu này tới gấu khác mà con thì k có lấy 1 mảnh tình vắt vai.
- thằng khỉ nam kiu đó có gấu cũng nhờ con , mà giờ nó bỏ mặc con đi chơi với người yêu nó.
- xét về đẹp trai , con đẹp hơn nó , IQ con cũng cao hơn nó vì vậy ông cho con một mối tình đi nha ông.

Cậu vừa dứt lời một giọng nói vang lên
- cậu muốn có 1 mối tình .
Cậu quay lại mơ hồ nhìn thấy 1 cái bóng rất quen thuộc, đúng rồi đó là cậu , cậu chỉ tay vào cái bóng đó nói:
- cậu là ai sao lại giống tôi như vậy.
Người trước mặt cậu tiếp lời :
- tôi là ai k quan trọng, quan trọng là tôi sẽ giúp cậu. Nói rồi người kia biến mất xung quanh cậu tối đen xuất hiện dải ngân hà lấp lánh đầy màu sắc. Cậu cảm thấy mình bị rơi xuống vs một tốc độ rất nhanh.

Một lúc lâu sau cậu cảm thấy đầu mình rất đau . cậu từ từ mở mắt khung cảnh lạ lẫm đập vào mắt cậu khiến cậu k khỏi xửng xốt trước mắt cậu là một căn phòng cực kì bừa bộn những lon bia nằm rải róc khắp nơ , quần áo vứt bừa bãi hơn cả thế cậu đang ngồi trên cả đống rác . lúc này cậu còn tưởng rằng mình bị bắt cóc cho đến khi cậu nhìn vào gương. Một lần nữa khiến cậu phải sốc : khuôn mặt cậu trét cả đống phấn , đôi mắt đen xì có lẽ là do nước mắt làm trôi lớp trang điểm khiến cậu suýt nôn cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh trà cho sạch lóp trang điểm đi rồi ra ngoài .

Cậu ngồi xuống giường cố gắng nhớ lại truyện hôm qua bấy giờ cậu có thể kết luận một câu " chiếc bóng hôm qua là lí do khiến cậu xuyên vào người này , và cái bóng đó là của nguyên chủ " .

# hết phần một cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của tui . có dì mọi người để lại bình luận góp ý ch mình nh . đây cx là tác phẩm đầu tiên của nình nên có j thì góp ý cho mình #
Thanhk (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro