Chương 3: Võ Vân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tôi không phải kiểu người chiều chuộng và dịu dàng với em gái. Hai chúng tôi đã cãi nhau vì một người muốn lên phố đi bộ, một người muốn đi trung tâm thương mại.

Cuối cùng tôi thắng, Võ Uy Vũ phải đưa tôi lên hồ Gươm và ngồi bất động 2 tiếng để tôi vẽ ký họa anh.

"Vân, sắp xong chưa?" Uy Vũ uể oải hỏi tôi.

Vì bố mẹ đặt tên hai anh em đều là Vũ nên cả nhà gọi tôi là Vân để phân biệt. Uy Vũ từng bảo có lẽ cái tên Vân Vũ cũng khắc họa hành trình từ trẻ thơ đến trưởng thành của tôi.

"Vân" là mây. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng là cô bé hồn nhiên, nhẹ nhàng tựa đám mây bồng bềnh tự do trôi nổi trên bầu trời.

Tôi không nhớ mình bắt đầu thay đổi từ khi nào.

"Vũ" là mưa. Tôi trưởng thành với một vóc dáng cao lớn, ngoại hình phi giới tính và phong cách ăn mặc mạnh mẽ như mưa rào tháng 8.

Thật ra tôi không hay cắt nghĩa tên mình thành như vậy. Kiểu "Vân Vũ" nghĩa là "mây mưa" ấy, nghe sao cũng không thể suy nghĩ bình thường được.

Dù nhiều người nói tên "Vũ" của tôi vừa không nữ tính vừa trùng với anh trai, nhưng tôi lại rất cảm kích bố mẹ vì đã tạo ra một mối liên kết vô hình giữa hai anh em.

Chúng tôi giống bạn bè hơn là anh trai em gái, ngày nào cũng chí chóe và cãi cọ nhau. Dù chênh nhau bảy năm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy giữa mình và Uy Vũ có khoảng cách thế hệ.

Chỉ trừ những lúc anh im lặng. Uy Vũ có thể lầy lội tưng tửng và tươi cười mỗi ngày, nhưng khi anh cứng ngắc uy nghiêm, tôi biết anh đang không ổn. Đó là lúc tôi cảm thấy bản thân vô dụng nhất, tôi không biết phải làm gì để giúp đỡ anh. Uy Vũ dựng một bức tường ngăn cách khiến tôi không dám lại gần, chỉ có thể bất lực quan sát từ xa.

"Còn lâu lắm!" Tôi đã hoàn thiện những nét cuối nhưng vẫn giả vờ trêu anh.

Uy Vũ nhắm mắt thở dài, tay nắm chặt:

"Mày học hành ở trường kiểu gì mà ngồi gần hai tiếng vẫn chưa vẽ xong? Có phải nợ mấy môn rồi không đấy?"

Tôi bật cười ha hả khi thấy chân Uy Vũ bắt đầu run run vì mỏi.

"Không nhé! Kỳ vừa rồi em vẫn được học bổng đấy."

Tôi bước lên vỗ vai anh, bây giờ Vũ mới biết mình bị lừa. Anh nhanh như chớp cho tôi một đòn vào bắp tay.

"Eo ơi chẳng đau tí gì! Lêu lêu!"

Tôi ba chân bốn cẳng chạy trốn, bỏ xa ông anh già phía sau.

Vì sáng trưa chiều đã theo ý tôi nên bữa tối Uy Vũ được quyền chọn. Và anh trai tôi đi vào nhà hàng trên tầng cao, còn tôi liếc nhìn sạp xiên bẩn đầy tiếc nuối sau đó đành cúi đầu cam chịu chạy theo anh.

Không sao, tôi vẫn sẽ ăn thật nhiệt tình vì bữa này anh trai yêu quý trả tiền.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi tôi thấy Đinh Hồng Ấn đẩy cửa bước vào nhà hàng.

"Oh shit!" Tôi thốt lên theo bản năng, trong đầu lẩm bẩm cầu trời khấn phật xin các Ngài đừng để cậu ta nhìn thấy tôi và Uy Vũ đang ở đây.

"Oh my god!" Tôi vội vàng xin rút lại các lời ước nguyện vừa rồi, vì Đinh Hồng Ấn đi cùng anh trai Đinh Hồng Nguyên! Thay vào đó, tôi khẩn cầu Đinh Hồng Ấn biến mất trong năm phút và anh Nguyên xin hãy nhìn về bàn bên trái sát cửa sổ này đi!

Tôi không muốn vẫy tay thu hút sự chú ý của anh Nguyên, vì như vậy thì em trai anh cũng thấy.

"Ơ anh Vũ!"

Sau mọi nỗ lực xoay chuyển càn khôn bằng trí não của tôi thì Đinh Hồng Ấn lại là người phát hiện ra trước, cậu ta vẫy tay gọi lớn sau đó kéo anh Nguyên đi về phía chúng tôi.

"Trùng hợp quá! Anh cũng ăn tối ở nhà hàng này ạ?"

Chẳng lẽ đi ăn sáng hả Đinh Hồng Ấn?

"A chào Vân Vũ!"

Chào thì chào thôi, còn cười hở mười cái răng làm gì? Tôi làm lơ câu chào của cậu ta, đứng dậy cúi người nói với Hồng Nguyên: "Em chào anh ạ!"

Sau đó, Đinh Hồng Ấn rất tự nhiên nhảy vào ngồi cạnh anh trai tôi, khiến tôi cũng phải nhanh trí nhường chỗ đối diện Uy Vũ cho anh Nguyên.

"Anh Vũ, anh dùng thử chai nước hoa em tặng anh chưa ạ?"

Cái mẹ gì? Đinh Hồng Ấn tặng nước hoa cho anh trai tôi?

"Mùi này em cũng đang dùng, thơm mà dễ chịu lắm ạ."

Trời đất ơi! Cái thứ yêu tinh nhền nhện chết tiệt kia! Hắn ta đang dụ anh trai tôi dùng đồ đôi kìa.

Võ Uy Vũ hình như ngây thơ không biết gì vẫn thân thiện tiếp chuyện cậu ta, còn tôi và anh Nguyên ngồi bên này im re, không ai mở miệng nói câu nào.

"À phần mềm quản lý của em vận hành tốt lắm. Nếu tuần sau em có thời gian, mình hẹn nhau ở khách sạn bàn bạc thêm nhé."

Hửm? Không phải tất cả hợp đồng với bên công ty công nghệ của anh Nguyên đã chấm dứt rồi sao? Sao lại có phần mềm gì ở đây nữa? Lẽ nào anh trai tôi làm việc riêng với Đinh Hồng Ấn?

Tôi phải hỏi cho rõ ràng.

"Có phải phần mềm hôm trước anh nghiên cứu trên máy tính không? Em thấy giao diện có hơi rối mắt, màu sắc cũng lòe loẹt quá, không phù hợp với khách sạn nhà mình."

Nhân tiện, có đôi lời nhắn nhủ với Đinh Hồng Ấn. Cậu út học công nghệ liếc tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn lại.

"Ừm đúng là có chút vấn đề về giao diện nên anh mới muốn gặp Ấn để trao đổi thêm ấy."

Uy Vũ gật gù nói. Tôi liền nhếch mép cười, đắc ý nhìn Đinh Hồng Ấn. Nhưng cậu ta không có vẻ gì nao núng, rất thoải mái cười với anh trai tôi:

"Là anh hẹn thì em lúc nào cũng sẵn sàng. Anh cứ gửi nội dung và thời gian, em sẽ chuẩn bị trước rồi sẽ đến gặp anh ạ."

Ôi cái mỏ dẻo chưa kìa! Tôi sởn da gà vì cái nháy mắt của cậu ta, thực sự không hiểu nổi kẻ hai mặt này.

Hôm trước trong quán pub thì là sói đầu đàn hoang dã, còn bây giờ trước mặt anh trai tôi, Đinh Hồng Ấn cười tít mắt như chú cún con vẫy đuôi tinh nghịch.

Suốt cuộc trò chuyện, anh Nguyên đều ngồi yên lặng, tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Tôi nhìn anh đến chạnh lòng, chẳng lẽ anh để em trai mình qua mặt như vậy sao, anh Nguyên?

Mà Võ Uy Vũ có tỉnh táo không thế, lẽ nào lại không nhìn ra tên hai mặt kia đang có ý với anh?

Tôi quyết không để tình cảnh này diễn biến thêm. Cho nên tôi đứng đợi ở hành lang, Đinh Hồng Ấn vừa từ nhà vệ sinh đi ra, tôi liền cất tiếng yêu cầu:

"Ngưng tán tỉnh anh trai tôi được rồi đấy, thiếu gia Hồng Ấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro