Chương 6: Đinh Hồng Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Vân Vũ là đứa lạc quan nhất mà tôi từng biết. Cậu ta đến sân bay với độc một chiếc balo xanh đi học, không vali, không tiền mặt, cũng may còn nhớ mang theo căn cước công dân.

Thêm nữa, cô nàng kiêu ngạo này mắc bệnh sĩ diện cao. Không mang thêm áo quần gì theo nên bị lạnh vì điều hòa trên máy bay đến mức da gà da vịt nổi lên rõ ràng mà vẫn cứng miệng nói không sao, lạnh lùng từ chối áo khoác của tôi.

"Có được xuống khoang phổ thông xem không nhỉ?"

Vân Vũ nghển cổ lên ngó về phía cửa, tò mò hỏi tôi. Biết thế tôi đặt cho cô nàng ghế ngoài cùng, thoải mái muốn đi chào cả máy bay cũng được. Ngồi ghế cạnh cửa sổ nên cứ phải rướn người lên rồi như sợ bị bắt gặp nên lại rụt cổ xuống, trông đến tội nghiệp!

"Sao cậu không hỏi tiếp viên mà lại hỏi tôi?"

Tôi dùng ngữ điệu lạnh lùng y hệt Vân Vũ đáp lại cô nàng. Đúng như tôi dự đoán, vị tiểu thư giận dỗi liếc xéo tôi một cái rồi quay người đưa lưng về phía tôi.

Vân Vũ đích thực là một đứa trẻ non nớt trong vấn đề yêu đương. Phải mất một lúc lâu quan sát Uy Vũ và Hồng Nguyên cô nàng mới nhận ra việc họ trên cùng một chuyến bay là điều cực kỳ bất thường. Tôi đoán cuộc trò chuyện chỉ có hai người ở nhà hàng lần trước đã có một vấn đề mấu chốt xảy ra, nhưng khi tôi vẫn chưa thể tìm hiểu được gì thì chuyến công tác bất chợt này ập đến.

Tôi không biết suy luận của mình có đúng hay không, nhưng Đà Nẵng chắc chắn là một địa điểm có liên quan trong chuyện tình của hai người họ, vì Hồng Nguyên đã từng kể sau chuyến đi thực tập vào miền Trung, anh nhận ra mình vẫn yêu thích làm việc ngoài Hà Nội hơn.

Tôi thở dài thườn thượt, có chút lo lắng liệu câu chuyện tình đẹp đẽ như giấc mơ này có kéo dài đến sau cùng? Khi mà đích đến trước mắt quá nhiều rào cản, mọi thứ dần mờ mịt tối tăm, cần có một ngọn đèn soi sáng chỉ đường. Lần đầu tiên tôi thấy chùn bước trong những quyết định của mình, tôi không biết Hồng Nguyên đang toan tính điều gì, cũng không có chút tự tin để có thể dũng cảm làm ngọn đèn thắp sáng cho hai anh.

Ngay cả tương lai của chính mình tôi vẫn còn nhiều điều chưa tỏ. Mọi thứ rối tung ập đến cùng một lúc, điều đó khiến tôi vô thức muốn quay về làm đứa trẻ nhõng nhẽo như tôi đã từng.

Bên cạnh có tiếng động, tôi quay sang thấy bút trong tay Vân Vũ rơi xuống nền đất. Cô nàng cúi gằm mặt ngủ gật khi đang ngồi ký họa. Tôi nhặt bút lên, gỡ tai nghe khỏi đầu Vân Vũ. Cánh tay tôi chạm vào làn da lạnh toát, không chần chừ liền lôi áo khoác ra choàng lên người ngồi kế bên mình.

Vân Vũ cuộn tròn trong áo khoác rộng của tôi, co đôi chân dài lên, cứ ngồi bó gối mà dựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành.

Tôi nhận ra Võ Vân Vũ không đáng ghét như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Tôi đến HAU để gặp thằng bạn cũ cấp ba. Tất nhiên vì không phải dân quen nên tôi bị lạc đường. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một người đang ngồi xổm cạnh vườn cây, thẻ sinh viên vắt ngược ra sau cổ. Tấm lưng rộng khiến tôi nghĩ đây chắc chắn là nam nhân. Chàng trai này mặc áo sơ mi tím than form rộng, quần túi hộp đen, tóc búi kiểu man bun, tổng thể outfit nhìn đơn giản nhưng toát lên phong thái chất chơi, bất cần đời. Tôi mon men lại gần hỏi đường, hóa ra "chàng trai" lại là một cô gái chính hiệu với áo quây ôm sát người bên trong lớp sơ mi rộng. Vân Vũ bị làm phiền thì nhăn nhó liếc nhìn tôi rồi chỉ tay về phía trước mà theo tôi hiểu là cứ đi thẳng sẽ đến.

Kết quả, tôi cứ thế đi lạc đến tòa nhà khác. Thực ra Vân Vũ không chỉ sai, đúng là đi thẳng thật nhưng cô nàng không nói đi đến đâu thì dừng.

Sau lần đấy, tôi bị ám ảnh với những cô gái theo phong cách tomboy. Đến hôm cặp đôi Nguyên-Vũ rủ em ruột của đối phương đi chơi, tôi tá hỏa khi chạm mặt Vân Vũ, hoàn toàn đối lập với hình tượng trong câu giới thiệu của người yêu anh Nguyên:

"Em gái anh thân thiện lắm, bằng tuổi em nên chắc hai đứa sẽ dễ nói chuyện đấy."

Đúng là thân thiện, nhưng Võ Vân Vũ thân thiện có chọn lọc. Khi nói chuyện với Nguyên và Vũ con bé nhẹ nhàng từ tốn, đến lượt tôi thì lạnh lùng vô cảm.

Tôi lấy khăn giấy miết nhẹ lớp chì đen dính trên đầu ngón tay cô tiểu thư kiêu ngạo, cô nàng run lên khe khẽ khiến tôi giật thót sợ mình làm Vân Vũ tỉnh giấc.

Nhìn đi nhìn lại tôi cũng hiểu vì sao mình lại ám ảnh phong cách của Vân Vũ đến như thế. Vì cô bạn này có nét đẹp phi giới tính, lúc búi tóc lên thì trông lãng tử chất lừ còn dập công tắc thả tóc xuống thì xinh đẹp kiều diễm động lòng người.

Lần đầu tiên tôi thấy Vân Vũ bỏ xuống sự cảnh giác cao độ luôn thường trực mà thoải mái yên giấc như vậy, cảm giác không quen cho lắm. Quyển sổ ký họa dựng cạnh ghế kích thích sự tò mò của tôi, nhân lúc chủ nhân đang ngủ say, tôi muốn thưởng thức nghệ thuật một chút.

Mỗi trang vẽ một thứ khác nhau, Võ Vân Vũ dường như vẽ mọi thứ cô nàng nhìn thấy trên đời. Thế giới trong mắt người luôn giữ khuôn mặt khó chịu thì ra lại sinh động và đẹp đẽ đến vậy. Giống như biểu cảm hạnh phúc của Vân Vũ đang ngủ lúc này vậy. Tự nhiên tôi thấy người mình nóng đến mức phải cởi long bào đang mặc ra, rồi nghĩ thế nào choàng luôn chiếc áo lên người ngồi bên cạnh.

...

Máy bay hạ cánh ở Đà Nẵng. Tôi và Vân Vũ tách nhau ra, mỗi người đi theo anh trai của mình. Sau đó chúng tôi kinh ngạc phát hiện hai ông anh già cỗi thuê cùng một khách sạn.

Trùng hợp làm sao, khách sạn đấy lại hết phòng trống. Chúng tôi đành quay lại resort nhà Vân Vũ cất đồ rồi tính tiếp.

...

Võ Vân Vũ là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Con gái út của gia đình kinh doanh chuỗi khách sạn, resort thuê cho tôi phòng Executive view biển xịn xò, chỉ cần xòe thẻ khách hàng VIP ra là tôi đã được hưởng ké dịch vụ 5 sao hoàn toàn miễn phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro