Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp kết thúc thì đã nửa đêm, Fugaku đại nhân ở lại văn phòng cảnh vệ qua đêm vì còn công việc phải giải quyết, mẹ và Sasuke thì đã đi ngủ, Kaori vẫn đang ở ngoài sân tập luyện thể thuật, Itachi trở về phòng của mình và khoá cửa lại để yên tĩnh tập luyện việc điều hoà chakra trong cơ thể. Bỗng một lúc sau cậu thấy có tiếng gõ ngoài cửa sổ.

- Shisui?! Sao anh lại đến đây vào giờ này?

- Anh đang suy nghĩ về chuyện nhân sinh thì nhớ đến tâm trạng lúc nãy của em không tốt nên mang cho em một thứ.

Itachi nghiêng đầu tròn mắt... biểu cảm này dễ thương đến mức có thể khiến Shisui ngất ngay tại chỗ, anh có thể nhìn thấy được luôn mấy dấu hỏi chấm trên đầu cậu. Itachi tránh qua một bên ý muốn bảo anh vào, Shisui cũng rất tự nhiên nhảy vào.

Mở ra một cuốn trục, sau khi đám khói trắng tan đi thì Shisui chìa tay ra đưa cho Itachi một gói bọc, trong đó là 7 cây Dango.... là loại Dango mà cậu thích ăn nhất.

- Cho em này, ăn nhanh đi không gió lùa vào sẽ mất ngon đấy.

Itachi hai mắt như bầu trời sao, nhanh chóng cầm lấy Dango với một nụ cười vui vẻ đúng với lứa tuổi của mình.

- A! Dango!

- "AAAA.... ITACHI DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI...."- Shisui không chút liêm sỉ đem nội tâm gào thét đến đau cả bụng.

Lúc này Itachi mới giật mình để ý đến ánh mắt vô cùng "bất thường" của Shisui, cậu lập tức đỏ mặt rồi cúi gằm mặt xuống xấu hổ khi nhận ra cậu vừa hành xử quá mức trẻ con. Shisui sao có thể bỏ qua biểu cảm quá đỗi đáng yêu này của Itachi chứ? Anh không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu vào lòng, mặt anh cọ cọ lên má cậu, miệng không ngừng thốt ra những lời khen với cậu.

- Ah em dễ thương quá đi á ~ Quá đỗi dễ thương rồi á Itachi...

Itachi bị ôm bất ngờ liền tròn mắt, mặt cậu nãy đã đỏ giờ càng đỏ hơn, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc khi nghe được nhịp tim cũng chả chậm hơn là bao của Shisui. Cậu cảm thấy một nơi nào đó trong tim rất vui nhưng cũng nhanh chóng trở nên lo lắng, rồi cậu đá anh một cái thật "nhẹ" khiến anh hình như mơ hồ nghe được chỗ nào đó trên cơ thể của mình "rắc...." một tiếng. Sisui hậm hực nhìn Itachi rồi cuộn tròn người lại một góc hờn dỗi.

- Anh vất vả thuấn thân đi qua 3 khu chợ trong làng mới mua được Dango về dỗ em vậy mà em không những không cảm động mà còn bạo hành anh như vậy.

Nghe Shisui trách móc Itachi liền lập tức cảm thấy bối rối và áy náy về những gì mình vừa làm với anh: - Em.... em....

Shisui được đà lấn tới: - Anh thật sự cảm thấy tủi thân quá mà...

- Shisui- san, em xin lỗi... em không cố ý đâu...

- Giờ Itachi lớn rồi, không cần đến anh nữa nên bắt đầu hắt hủi anh đúng không?

- Shisui- san, em không có...

- Em nói xạo... khi nãy còn đạp anh một phát rõ đau còn gì?- Shisui trưng bộ mặt cún con ra nhìn Itachi.

- Em... em... đó là do anh bất chợt ôm em còn gì, em chỉ là giật mình rồi làm theo phản xạ tự nhiên thôi mà.

- Nếu vậy.... bây giờ em biết anh muốn ôm em rồi em còn "phản xạ tự nhiên" nữa không?

-!? Anh đừng có đùa nữa Shisui- san!..

Shisui chọc cho Itachi ngượng chín cả mặt, nhanh chóng xoay đi không đối diện với anh nữa, Shisui biết mình đã chọc cậu quá đà nên liền xoa đầu xin lỗi: - Được rồi, anh sai rồi, anh không chọc em nữa... đừng giận...

- Anh chỉ biết bắt nạt em thôi...- Lần này Itachi dùng chiêu mèo con dỗi Shisui... và đương nhiên, chiêu này của Itachi hoàn toàn có tác dụng với Shisui... Shisui nào chịu được bộ dạng đáng yêu này của Itachi chứ [tui cũng hok có chịu được đâu], anh nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng và đưa Dango cho Itachi để chuộc lỗi.

- Miễn cưỡng tha cho anh nha....

- Em chỉ "miễn cưỡng" thôi đấy...!

Sau khi đánh chén xong chỗ Dango mà Shisui mang đến thì cả 2 cùng nhau ra sân sau, phía Kaori đang tập luyện, cô vẫn còn đang ở đó để luyện tập thứ sức mạnh kinh khủng của chính mình. Lúc này, Kaori đang đứng trầm ngâm suy nghĩ về một thứ gì đó, gương mặt cô thất thần đến mức ai nhìn cũng thấy đáng sợ. Vì không muốn tốn thời gian ở đây nên Shisui đã lên tiếng:

- Kaori- kun, anh nghĩ em nên trở về phòng, khuya rồi trời sẽ trở lạnh đấy.

- Huh?! Cảm ơn vì nhắc nhở em. Ngày mai và ngày kia em sẽ không về nhà đâu nên anh đừng chờ em nhé Itachi- chan.- Nói xong, Kaori nhẹ nhàng nhảy lên trên mái nhà và rời đi khỏi làng.

_________________________________

Khi cả 2 cùng trở về phòng Itachi thì Itachi chợt nhớ ra một chuyện mà Shisui đã từng nói lúc đến đây....

- Shisui- san, khi nãy anh nói rằng đang suy nghĩ chuyện nhân sinh, rốt cuộc là vấn đề gì vậy?

Shisui hơi bất ngờ trước câu hỏi của Itachi nhưng anh nhẹ cười ranh mãnh rồi trả lời:

- Anh đang suy nghĩ xem sau này cậu Hokage tương lai này Uchiha Itachi sẽ lấy ai làm vợ đây?

- Hả?! Đấy là suy nghĩ về chuyện tình cảm của em chứ chuyện nhân sinh cái gì chứ? - Itachi vừa ngượng vừa ngạc nhiên, cậu không nghĩ chuyện tình cảm của bản thân lại trở thành chuyện để Shisui suy nghĩ như vậy. Nhưng vẫn không thể chấp nhận được anh ấy suy nghĩ quá xa với hiện tại như vậy.

- Đấy cũng là chuyện trọng đại của đời người mà, đúng không?

- Em vẫn chưa có suy nghĩ về chuyện đó, nó còn quá sớm không phải sao? Với lại, em không nghĩ nó cần thiết cho em lúc này và trọng điểm ở đây là em còn chưa trở thành Hokage nữa.

- Vậy sao? Itachi người lớn thật đó nha...

- Vậy còn Shisui- san thì sao?

- Huh?!

- Shisui- san có nghĩ đến chuyện đó chưa?! Ý em là việc yêu một ai đó rồi đi đến kết hôn ấy...

- Anh tất nhiên là nghĩ đến rồi...

- Anh có người trong lòng rồi sao?

- Tất nhiên rồi!

Itachi nghe được câu trả lời liền thấy chút chạnh lòng, rồi là cảm giác bồn chồn, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn khi nghe anh nói rằng anh đã có người trong lòng. Cậu cảm thấy có chút khó chịu khi nghe được điều đó. Shisui đã thích một ai đó.... nó khiến Itachi dâng lên một cảm xúc bức bối và khó tả. Cậu không nhịn được liền hỏi anh:

- Đó là ai vậy?

- Huh??? Em nói gì cơ?

- Em hỏi... người mà Shisui- san thích ấy... là ai vậy?

- Em thật sự muốn biết sao?

Itachi không chắc .... nhưng có gì đó cứ thôi thúc sự tò mò trong cậu và muốn được biết câu trả lời của anh nhưng.... cũng có một nỗi lo vô hình khi biết được đó là ai.

- Anh không thể nói cho em sao? - Itachi lảng tránh câu hỏi.

- Làm gì có, nếu em muốn biết như vậy thì tất nhiên anh sẽ nói... nhưng anh không thể nói rõ được, lại để em phải phán đoán một cách thông minh rồi.

- ?

- Người trong lòng anh á, là một người có đôi mắt tuyệt đẹp, nó như chứa cả bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt ấy và anh luôn bị thu hút vào nó mỗi khi nhìn thấy, anh như bị đắm chìm vào trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy vậy. Người đó rất dễ thương nhưng tính cách lại quá đỗi chững chạc và trưởng thành, đôi khi thì vô cùng lạnh lùng, là người luôn giấu đi những tâm tự trong lòng. Người đó rất tài giỏi và mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng không sao, anh sẽ ở bên em ấy đến một ngày nào đó khi ở cạnh anh, em ấy không phải cố ra vẻ là mình mạnh mẽ nữa, có thể khóc, có thể yếu đuối bao nhiêu tuỳ thích. Anh mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em ấy và giúp đỡ em ấy hoàn thành ước mơ lớn lao của mình... giúp đỡ em ấy bằng tất cả sinh mạng này...

- Người đó thật tuyệt vời và may mắn khi có thể được Shisui- san để ý đến...

Itachi cảm thấy có chút đau nhói trong lòng, cậu thật sự không thể biết được đây là cảm giác gì. Là đau đớn? Buồn bã? Hay ghen tị? Cậu không thể nào biết được nó là gì nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cảm giác khi nghe Shisui quan tâm người khác là thứ cảm giác khó chịu...

- Nhưng mà.... anh vẫn chưa nói cho người đó biết tâm tư của anh. Chờ đến ngày em ấy trưởng thành, đến khi em ấy có thể để ý đến anh hơn... anh sẽ bày tỏ lòng mình dù có được em ấy đồng ý hay không.

- Được Shisui- san tỏ tình chắc chắn ai cũng sẽ đồng ý thôi, người đó chắc cũng vậy, anh tuyệt vời như vậy mà. - Itachi cố giữ cho giọng mình vui vẻ hết mức có thể để tiếp chuyện với Shisui.

- Thật sao?! Là em nói đó nha, vui thật đấy!

- Heh?! Chưa chắc là đúng hay không mà.

- Em đã tiếp thêm động lực cho anh như vậy, nếu bây giờ anh hôn người đó thì có được không nhỉ?

- Anh hôn người trong lòng, hỏi em làm gì? - Itachi thực sự rất khó chịu, cậu dường như sắp không trụ lại được sự uất ức trong lòng mình rồi.

- Hì hì.... cũng phải

"Chụt"- Tiếng hôn "nhỏ" bất ngờ vang lên trên một bên má của Itachi. Cậu mở to mắt sững sờ lẫn ngạc nhiên, cơ thể bất động và não cũng ngưng hoạt động theo. Cho đến khi Shisui rời khuôn mặt ra xa và nhoẻn miệng cười thì cậu mới lấy lại bình tĩnh nhìn cái con con người vừa hôn mình kia đang rất tự hào.

- Quả nhiên là hôn được này, em nói đúng quá Itachi.

- Shisui.... anh...

Shisui nhìn Itachi lắp bắp nói không thành lời với biểu cảm ngượng ngùng mà nở hoa trong lòng... Anh đưa mặt đến gần cậu để trán 2 người cụng vào nhau, Shisui nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu:

- Anh sẽ chờ.... chờ đến khi em hoàn toàn hiểu được trái tim mình, hiểu được cảm giác của em và thật sự chấp nhận anh... Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Itachi.

- Shisui- san...

- Bây giờ em không cần suy nghĩ nhiều về việc này đâu. Có phải chờ đợi lâu đến mấy anh vẫn có thể chờ được, dù là hết quảng đời này đi chăng nữa. Em cứ thoả thích thực hiện ước mơ của mình đi, anh sẽ luôn luôn đứng cạnh em...

Itachi nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh, nhắm mắt lại và trả lời Shisui:

- Được... Em sẽ bước cùng anh... Shisui- san.

- Hì, cảm ơn em, Itachi.

Sau màn "tỏ tình" đầy "rõ ràng" kia của 2 thiên tài tộc Uchiha thì họ đã có được những thứ mà bản thân cần quan tâm đặc biệt đến. Họ đã ngồi hàn huyên một lúc rồi Shisui rời đi để cho Itachi được nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

____________________________________________________

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro